Nếu ở phía Bắc có các địa danh nổi tiếng như: Cảnh Dương, Đá Nhảy, Nhân Trạch, Bảo Ninh, Hải Thành… thì phía Nam lại có Tùng Luật, Cửa Tùng, Cửa Việt, Gia Đẳng, Mỹ Thủy… Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I cũng đã nhấn mạnh việc phát triển kinh tế biển bao gồm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến hải sản và đẩy mạnh du lịch biển.
Làng biển Cảnh Dương (xã Hòa Trạch) là một vùng quê lâu đời, nổi tiếng về phong cảnh ngoạn mục, khí chất anh hùng. Đây là một trong “bát danh hương” của vùng đất Quảng Bình (cũ): Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền và Kim Nại. Đây còn là làng thờ cá voi có tên tuổi của duyên hải Trung bộ với miếu thờ xương cá voi, nghĩa địa cá voi.
Làng Cảnh Dương có bản hương ước từ xưa khá đặc biệt, thể hiện tinh thần nhân văn, tiến bộ, là một di sản thiết thực cần được phát huy cho đến hôm nay. Tục rước/lấy lửa đêm giao thừa cũng là nét riêng của vùng biển này. Xuất xứ của tục này là do dân biển đánh cá trên các thuyền lênh đênh dài ngày thường phải xin lửa của nhau, sau dần dà biến thành mỹ tục đón chào năm mới. Dân làng đốt một đống lửa lớn vào đêm giao thừa và mọi người đến xin lửa đem về nhà mình như đem ánh sáng, hơi ấm về cho gia đình, cầu cho một năm mới an lành, phát đạt.
Một góc đảo Cồn Cỏ - Ảnh: P.X.D
Trong kháng chiến chống Pháp, Cảnh Dương là làng chiến đấu ngoan cường; trong kháng chiến chống Mỹ là điểm xuất phát của đoàn tàu không số lẫy lừng, với những “kình ngư” dày dạn chiến trận từng “vào sinh ra tử” như cựu thuyền trưởng Phạm Quốc Hồng. Chính ông, ngay sau ngày 30/4/1975, đã cùng đồng đội nhận lệnh hỏa tốc ra giải phóng Trường Sa. Sau chiến công này, ông cùng các chiến binh của đoàn tàu không số vinh dự được chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở Nha Trang.
Chưa hết, Cảnh Dương còn có điệu hát ru rất độc đáo. Không giống hát ru ở hầu hết các nơi trong nước dành cho phụ nữ ru con, ru cháu…, đây là điệu hát ru dành cho đàn ông, hát để tự động viên mình khi lao động vất vả, mệt nhọc ở biển khơi nên cũng không có “à ơi…” như thường nghe mà là “Hò he, hò hè, bôồng bôổng bôông bôông”…
Hát ru Cảnh Dương đã được Nhà nước công nhận là di sản phi vật thể quốc gia. Dưới đây là một đoạn hát ru Cảnh Dương khá phổ biến:
"Hò he, hò hè, bôồng bôổng bôông bôông
Ai về đất Cảnh hôm nay
Ra khơi vào lộng sóng reo sớm chiều, bôồng bôổng bôông bôông, hò he hò hè
Thuyền anh chở nặng cá tôm
Trên bờ em đón trái tim rộn ràng, bôồng bôổng bôồng bôồng,
hò hẻ hò he…”.
Ngày nay, Cảnh Dương trở thành một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách gần xa hào hứng đến khám phá và trải nghiệm.
Bảo Ninh thuộc phường Đồng Hới trong kháng chiến chống Mỹ lại càng được nhiều người biết đến qua bài thơ ngợi ca “Mẹ Suốt” và vùng biển quê hương của nhà thơ lớn Tố Hữu: “… Mẹ rằng: Quê mẹ Bảo Ninh/Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền…”. Trong đợt viết báo gần đây, một nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy kể với phóng viên rằng, khi được sang lưu diễn ở Thái Lan, Việt kiều ở đây sau khi thích thú nghe hò khoan Lệ Thủy đã đề nghị ngâm bài thơ “Mẹ Suốt” để họ vơi đi nỗi nhớ quê hương, đất nước.
Vào phía Nam tỉnh, mọi người sẽ thưởng ngoạn biển Cửa Tùng xinh đẹp, từng được vua nhà Nguyễn chọn làm nơi nghỉ mát và chính những người Pháp sành điệu cũng vinh danh nơi này là “Nữ hoàng của các bãi tắm”. Cách đó không xa, làng chèo cạn Tùng Luật vang danh từ xưa vẫn được lưu truyền qua các thế hệ cho đến hôm nay, bản sắc quê hương vẫn được nâng niu, gìn giữ.
Làng biển Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, nức tiếng thơm với đặc sản nước mắm từ bao đời nay. Tại đây còn có tiết mục văn nghệ dân gian có cái tên ý nghĩa, chứa chan khát vọng thiện lành: “Thiên hạ thái bình”, thường được trình diễn vào những dịp quan trọng như hội làng, lễ cầu ngư… đến nay vẫn tràn trề sức sống.
Cồn Cỏ hôm nay - Ảnh: P.X.D
Bí thư Đảng ủy đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh chia sẻ: “Theo chúng tôi, muốn phát triển lâu bền, chúng ta cần liên kết trong một không gian được nhìn nhận như một thế giới phẳng, không thể phát triển một cách biệt lập, đơn độc, ngay với hòn đảo Cồn Cỏ cũng thế. Trước đây, chỉ có tuyến du lịch đi từ Cửa Việt ra Cồn Cỏ nên khách từ phía Bắc tỉnh phải di chuyển khá xa, nay tỉnh đã mở rộng địa bàn thì nên chăng mở thêm tuyến du lịch, vận tải biển từ Nhật Lệ ra Cồn Cỏ. Chúng tôi hy vọng việc mở thêm tuyến này sẽ tạo cơ hội cho phát triển du lịch biển, đảo của tỉnh”.
Nhiều vùng biển đã đổi thay khi phát huy tốt những điều kiện riêng có của mình, trong đó có vai trò của văn hóa vật thể cũng như phi vật thể. Chẳng hạn như du lịch ở Bảo Ninh hay sản xuất nước mắm ở Mỹ Thủy đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao… Tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn một số vùng biển chưa thực sự đột phá để vươn lên vì nhiều lý do khác nhau.
Tỉnh Quảng Trị vừa hợp nhất chưa lâu nên còn rất nhiều việc phải làm trước mắt. Song trong một kế hoạch dài hơi và căn cơ hơn, cần tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về các vùng biển, làng biển, trong đó có văn hóa biển. Từ đó mới tìm giải pháp khai thông tiềm lực, tạo nên liên kết văn hóa-du lịch như kết nối các vùng biển với nhau, biển với núi rừng, vùng biển trong tỉnh với vùng biển ngoài tỉnh để giao lưu văn hóa, đẩy mạnh du lịch nhằm phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong đó cần kết hợp các yếu tố như giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống anh hùng, chịu thương chịu khó, đặc biệt là xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, có cơ chế phù hợp và giải pháp hợp lý, linh hoạt để sớm biến khát vọng, ước mơ cháy bỏng thành hiện thực.
Phạm Xuân Dũng