Âm nhạc lan tỏa di sản
MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy là một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa dân tộc và phong cách nghệ thuật đương đại khi sử dụng bối cảnh, trang phục, đạo cụ mang đậm dấu ấn văn hóa Bắc Bộ, đặc biệt là hình ảnh quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những tà áo tứ thân, nón quai thao, không gian làng quê cùng các nghi lễ truyền thống được tái hiện một cách sinh động, giúp khán giả cảm nhận rõ nét về đời sống văn hóa cổ truyền.
Không giữ nguyên phong cách cổ điển, MV thổi vào đó làn gió hiện đại qua âm nhạc, vũ đạo, màu sắc và cách dựng hình trẻ trung, bắt kịp xu hướng. Giai điệu pha trộn giữa chất liệu dân gian và phong cách hip-hop, R&B giúp ca khúc trở nên mới mẻ và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Ngôn ngữ hình ảnh cũng được đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, giúp các giá trị văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn trở nên gần gũi hơn với công chúng.
MV "Bắc Bling" là minh chứng rõ ràng cho việc di sản văn hóa hoàn toàn có thể tỏa sáng trong thời đại ngày nay nếu được tiếp cận và thể hiện một cách sáng tạo, phù hợp với thị hiếu đương đại.
Hoàng Thùy Linh cũng là một trong những ca sĩ tiêu biểu thành công trong việc kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại để làm sống lại di sản văn hóa. Các sản phẩm âm nhạc của cô không chỉ mang màu sắc dân gian mà còn được làm mới qua cách phối khí hiện đại, ca từ sáng tạo và hình ảnh đầy nghệ thuật, giúp thế hệ trẻ tiếp cận gần hơn với những giá trị văn hóa Việt Nam.
Trong đó, MV "Tứ Phủ" của Hoàng Thùy Linh đã mang đến góc nhìn nghệ thuật mới mẻ, giúp những giá trị truyền thống trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Không chỉ gây ấn tượng với phần hình ảnh mãn nhãn, MV còn cuốn hút nhờ sự pha trộn giữa âm hưởng hát văn truyền thống và nhạc điện tử sôi động. Cách phối khí hiện đại, kết hợp với vũ đạo lấy cảm hứng từ hầu đồng, tạo nên một tổng thể vừa bí ẩn, linh thiêng, vừa thời thượng.
Nói về xu hướng sáng tạo trong âm nhạc trên chất liệu truyền thống và những miền di sản, PGS.TS Lê Văn Toàn – nguyên Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam đánh giá cao cách làm và những sáng tạo của nhiều ca sĩ trẻ trong thời gian qua. “Các nghệ sĩ trẻ đã tìm tòi, khám phá giá trị văn hóa – nghệ thuật truyền thống và vận dụng những tinh hoa đó vào sáng tạo nghệ thuật, biến di sản thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của mình. MV Bắc Bling của ca sĩ trẻ Hòa Minzy có thể nói là một điển hình, một hướng đi rất tốt, giúp lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống một cách tự nhiên” – PGS. TS Lê Văn Toàn chia sẻ.
Điện ảnh cũng là cầu nối quan trọng
Không chỉ âm nhạc, điện ảnh cũng góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn và làm sống lại di sản văn hóa. Nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam đã khai thác sâu sắc giá trị di sản văn hóa, không chỉ tái hiện mà còn góp phần làm sống dậy những nét đẹp truyền thống giữa dòng chảy hiện đại. Điện ảnh trở thành một cầu nối quan trọng, giúp khán giả – đặc biệt là giới trẻ – tiếp cận với văn hóa dân tộc qua lăng kính mới mẻ, sinh động và đầy cảm xúc.
“Sáng đèn” - một trong những bộ phim thương mại hiếm hoi chọn nghệ thuật cải lương làm chủ đề đã kể câu chuyện dung dị về đời sống của những nghệ sĩ cải lương, về gánh cải lương rong Viễn Phương chật vật tìm cách vượt qua gian khó ở thời kỳ cải lương đang thoái trào. Hay trước đó là, "Song Lang" của đạo diễn Leon Lê. Bộ phim không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật cải lương mà còn là bức tranh hoài niệm về một thời kỳ vàng son của sân khấu truyền thống Nam Bộ. Qua từng khung hình được trau chuốt kỹ lưỡng, "Song Lang" hay "Sáng đèn" đều đã thành công khi khơi gợi lại những giá trị tinh thần gắn liền với loại hình nghệ thuật này, giúp công chúng hiểu và trân trọng hơn một di sản đang dần mai một.
Cảnh trong phim "Sáng đèn".
Cùng với nghệ thuật truyền thống, bộ phim bom tấn Kong: Đảo Đầu Lâu đã góp phần quảng bá rộng rãi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Với bối cảnh chính được quay tại ba địa danh nổi bật gồm Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) và Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), bộ phim đã tái hiện một thế giới hoang sơ, kỳ vĩ, tạo ấn tượng mạnh với khán giả toàn cầu.
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, đất nước Việt Nam với bề dày văn hóa, lịch sử hào hùng, cùng những cảnh quan thiên nhiên độc đáo, ấn tượng, nơi sở hữu một hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc sắc, trong đó rất nhiều di sản đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đây chính là lợi thế để phát triển du lịch - ngành công nghiệp không khói và là nguồn tài nguyên hấp dẫn cho các nhà làm phim.
Sáng tạo trên tinh thần tôn trọng giá trị cốt lõi
Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong âm nhạc và điện ảnh không chỉ giúp làm sống lại những giá trị văn hóa mà còn tạo ra sức hấp dẫn mới đối với công chúng. Khi được khai thác một cách tinh tế và có trách nhiệm, di sản văn hóa không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong đời sống đương đại.
Về vấn đề này, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho rằng, thách thức lớn nhất đối với việc khai thác di sản dân tộc trong các tác phẩm văn hóa nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng chính là sự hiểu biết thấu đáo, tri thức sâu rộng của các nhà làm phim. Họ bắt buộc phải nghiên cứu ở cấp độ chuyên gia đối với lĩnh vực mà tác phẩm muốn đề cập, để trong quá trình làm không nhầm lẫn những phong tục tập quán, những di sản vật thể và phi vật thể.
PGS.TS Lê Văn Toàn cho rằng, quan điểm sáng tạo mới đã có từ ngày xưa. Người thực hành bao giờ cũng phải nắm được từ phong cách thể hiện gốc như nào, từ đó làm rộng ra chủ đề của dân gian trong cuộc sống đương đại một cách hài hòa và vẫn giữ được bản sắc.
“Khi nói đến âm nhạc truyền thống bao giờ cũng phải giữ được cái gốc. Truyền thống đó là gì? Từ chỗ nào? Đó chính là từ nhân dân, là cộng đồng di sản. Trong đó, những cách tân phát triển sáng tạo mới là phần ngọn do những người thực hiện làm trên nền tảng gốc chứ đừng làm mất gốc. Người sáng tạo đương đại có gu thẩm mỹ mới, có trình độ sáng tạo mới, nhưng cần phải tôn trọng cái gốc của di sản”, PGS.TS Lê Văn Toàn cho biết.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á cho rằng, chính âm nhạc và điện ảnh tạo ra cúc hích mạnh mẽ cho các di sản văn hóa. “Những tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa dân tộc không chỉ giúp di sản tái hiện trong đời sống đương đại mà còn mở ra cơ hội để công chúng và du khách hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương. Điều này không chỉ làm tăng sự quan tâm đến di sản mà còn thu hút lượng du khách lớn, từ đó góp phần phát triển kinh tế địa phương. Các sản phẩm nghệ thuật này có thể kích thích trí tò mò của du khách, khiến họ muốn trải nghiệm thực tế văn hóa, tham gia vào các hoạt động truyền thống và khám phá những câu chuyện ẩn sau di sản” – ông Quỳnh chia sẻ.
Tuy nhiên, theo ông Quỳnh, khi khai thác chất liệu văn hóa di sản trong âm nhạc và điện ảnh, cần lưu ý một số điểm quan trọng để không làm mất đi giá trị gốc. Đầu tiên, các nghệ sĩ và nhà sản xuất cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng về di sản, tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa của nó. Việc này giúp đảm bảo rằng tác phẩm không chỉ mang tính giải trí mà còn tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa. Theo đó, cần có sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia văn hóa và cộng đồng địa phương. Điều này không chỉ giúp duy trì tính xác thực mà còn tạo ra sự đồng thuận trong việc đại diện cho di sản. Cuối cùng, nên có các chương trình giáo dục và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về giá trị của di sản, để mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của những sản phẩm nghệ thuật này.
PSG. TS Nguyễn Thế Kỷ – Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương:
Làm mới cũng cần có nguyên tắc
Điện ảnh Việt Nam đã có những tác phẩm góp phần đánh thức giá trị của di sản, từ đó, thu hút đông đảo du khách đến tham quan cũng như thu hút nhiều đoàn làm phim quốc tế. Không chỉ phim truyện mà phim tài liệu cũng vậy. Còn trong âm nhạc, “Bắc Bling” của nữ ca sĩ Hòa Minzy chính là điển hình trong sáng tạo của những nghệ sĩ trẻ.
Chỉ ra như vậy để thấy giới trẻ không phải không coi trọng giá trị văn của văn hóa dân tộc nhưng phải làm sao đưa vào đó hơi thở của thời đại, hơi thở của giới trẻ bậy giờ. Những sản phẩm văn hóa đó là điển hình của công nghiệp văn hóa, góp sức đưa di sản văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Trong nghệ thuật nói chung cần có sự mới mẻ, cách tân, nhưng sự mới mẻ này phải có nguyên tắc nhất định chứ không được tùy tiện. Nếu khi sáng tạo không có ý tứ, không có chủ đề, cách thức thực hiện không rõ ràng thì sẽ tạo ra những khác lạ không phù hợp với văn hóa dân tộc.
Bản sắc văn hóa dân tộc vô cùng quý giá. Nó được ví như viên ngọc quý. Nếu biết kết hợp yếu tố dân tộc vào yếu tố hiện đại một cách hợp lý, hài hòa thì sẽ cho ra một sản phẩm rất tốt, có sức lan tỏa và lay động.
Phạm Sỹ