Giữa tâm bão và hành trình sinh tồn
Buổi chiều trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, sóng ngoài cầu cảng Lý Sơn dựng đứng, gió rít từng hồi. Trong hỗn loạn của mưa gió, sau tiếng hô thất thanh, ông Dương Quang C (44 tuổi) bất ngờ nhảy xuống biển. Không kịp nghĩ ngợi, ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, cùng trú tại đặc khu Lý Sơn) vội lao ra cầu cảng, lấy chiếc thúng câu nhỏ lao thẳng vào sóng dữ để cứu người.
Hai người vừa đưa được ông C lên thúng, bất ngờ sóng lớn ập đến. Dây neo nối với bờ lúc này bị giật tung, con thúng nhỏ chở 3 người đàn ông bị cuốn phăng ra khơi giữa biển động. Trong bờ, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương cùng ngư dân cũng khẩn cấp huy động tàu ứng cứu, nhưng gió giật cấp 13 khiến mọi nỗ lực đều bất thành. Đến 17h50 cùng ngày 6/11, khi bão sắp đổ bộ, việc tìm kiếm buộc phải dừng lại.
Trên biển, chiếc thúng nhỏ bé dập dềnh trong màn mưa trắng xóa. Ông Quang nhớ như in: “Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt vào thành thúng, chờ tàu ra cứu. Nhưng sóng lớn quá, không thuyền nào ra nổi. Lúc ấy chỉ biết nhìn nhau, còn sống là còn hy vọng”.
Đến khoảng 20 giờ, thúng bị lật úp, cả ba người rơi xuống nước. Ông Quang cố kéo cả ba lại gần nhau, nhưng sóng gió quá mạnh. Ông C yếu sức, bị sóng đánh văng ra. Chỉ một lúc sau, anh Sanh cũng kiệt sức, trôi mất trong đêm tối. Giữa biển đen và mưa giông, người đàn ông 47 tuổi chỉ còn một mình. Lúc đó ông chỉ biết nhìn trời, nước mắt mặn hòa cùng nước biển.
Một mình giữa biển đen, ông Quang kiệt sức nhưng không dám buông. Sóng to gió lớn vẫn vần vũ, ông ngửa mặt uống nước, vừa để đỡ khát, vừa để giữ tỉnh táo bởi gục xuống là chết. “Sóng đánh trồi những con cua, con cá nhỏ, tôi vớt lên ăn sống cho có sức. Nghĩ đến vợ con, tôi tự nhủ cố thức, cố sống bằng mọi giá để được về với gia đình, về với đảo Lý Sơn”, ông Quang kể, giọng run nhẹ khi nhớ lại.
Đến rạng sáng 7/11, ông Quang thấy bóng một tàu hàng đi qua. Ông gắng bơi, hét to kêu cứu, nhưng giữa sóng gió, chẳng ai trên tàu phát hiện. Cứ thế, suốt ngày hôm đó, nhiều con tàu khác lướt qua mà không ai nhìn thấy người đàn ông nhỏ bé đang vật lộn giữa biển dữ. Ông tiếp tục trôi, vừa cầu nguyện, vừa tính hướng sóng để giữ sinh mạng mong manh.
Thời gian trôi, đến sáng 8/11, khi đang lênh đênh trên biển, ông Quang nhìn thấy một con tàu lớn. Đó là tàu hàng Hải Nam 39 đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân ra cảng Sơn Dương.
Ông Quang tính toán khoảng cách rồi dồn chút sức cuối cùng, bơi chặn đầu mũi tàu, vừa bơi, vừa vẫy tay cầu cứu. Nửa giờ vật lộn giữa sóng dữ, một thủy thủ trên boong phát hiện, hét lên báo thuyền trưởng. Con tàu giảm tốc, quay mũi, thả phao. Khi được kéo lên boong, người ông Quang tím tái, kiệt sức nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. “Lúc ấy tôi nghĩ trong đầu: sống rồi!”.
Sau khi sơ cứu, tàu Hải Nam 39 báo về đất liền. Ngay trong buổi chiều, tàu khách An Vĩnh Express được điều ra tiếp nhận. Khi sang tàu đồng hương, ông Quang chọn tự leo thang. Dù cơ thể kiệt quệ, ông vẫn nói: “Tôi khỏe, xin dẫn tàu đi cứu hai người còn lại”.
Thuyền trưởng An Vĩnh Express lập tức cho tàu quay mũi theo hướng ông Quang chỉ. Đến 16h20, giữa vùng biển Mộ Đức - Đức Phổ (Quảng Ngãi), họ phát hiện và cứu được anh Lê Văn Sanh trong tình trạng gần như kiệt sức, trên người chỉ còn chiếc quần đùi. Khi được kéo lên, anh nói lí nhí, uống ngụm nước rồi mỉm cười, ôm chầm lấy ông Quang. Hai cậu cháu bật khóc. “Tôi sống được nhờ áo phao, nhưng khi thấy tàu đi qua, tôi cởi áo, giơ lên làm tín hiệu. Tàu không thấy, tôi bỏ luôn áo phao để bơi nhanh hơn. Cứ thấy tàu là tôi lại dồn sức, hụt thì thả lỏng người trôi theo dòng. Giờ gặp tàu đồng hương, tôi biết mình được cứu”, anh Sanh xúc động.
Cùng thời điểm đó, tàu khách Hòa Bình với hơn 40 thủy thủ tiếp tục quần thảo trên biển. Đến 17h30 ngày 8/11, một tàu cá Quảng Bình báo tin đã cứu được ông Dương Quang C khi ông trôi cách vị trí cứu anh Sanh khoảng 12km. Ba người đàn ông đều đã sống sót.
“Phép màu” trở về, cả đảo vỡ òa trong đêm
Tối 8/11, cầu cảng Bến Đình sáng rực ánh đèn. Hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên lối, mắt dõi ra khơi. 21h30, tàu An Vĩnh Express cập cảng, chở ông Quang và anh Sanh. Người khóc, người cười, những vòng tay siết chặt trong xúc động. Gần 23h, tàu Hòa Bình đưa ông C về trong tiếng reo hò vang cả cảng.
Bà Trần Thị Đông (vợ ông Quang) nghẹn ngào: “Hai đêm tôi không ngủ, cứ thắp nhang khấn mẹ phù hộ cho ảnh được bình an. Giờ thấy ảnh còn sống, mừng đến run người”. Trong căn nhà nhỏ chật kín người đến thăm, nụ cười xen nước mắt, niềm vui tràn qua từng khuôn mặt.
Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, sau khi đưa lên bờ, hai người được đưa đến Trung tâm Y tế Quân - Dân y để theo dõi sức khỏe, còn ông C được tiếp nhận ngay trong đêm. “Giữa bão cấp 13, sóng cao hàng chục mét, mà họ vẫn trở về, đúng là một “phép màu” của biển và lòng người”, ông Huy xúc động nói.
Dọc đường về, người dân không quen cũng chờ đón. Chị Nguyễn Thị Thiện (một người dân đảo) cũng rưng rưng nước mắt, hai ngày nay cả đảo không ai ngủ. Ai cũng cầu mong biển thương người. Giờ nghe tin họ sống sót, lòng nhẹ hẳn đi, như được trút gánh nặng.
Sáng hôm nay, gió trên đảo vẫn thổi mạnh, nhưng trong lòng người dân Lý Sơn là hơi ấm khác, tiếng cười, tiếng khóc hòa lẫn. Ai cũng nhắc đến hai chữ “phép màu”. Bởi giữa biển động dữ dội, 3 con người nhỏ bé ấy vẫn vượt qua giới hạn sinh tử bằng nghị lực, kinh nghiệm và niềm tin không tắt.
“Có lẽ ông trời thương người hiền”, một ngư dân đảo Lý Sơn chia sẻ.
Anh Huy