Mây chuyển màu bởi nỗi buồn người nặng trĩu
còn giữ được không chút hy vọng cuối cùng
dòng sông ấy đỏ phù sa thêm lần nữa
Đời nhận lại giấc xanh
hình hài ấy chưa kịp trổ một mùa hoa xứ sở
thủy tinh vỡ tay người
giọt máu chưa phải là hiển hiện sau cùng của nỗi đau
Người vẫn còn nghe được tiếng ru
gỗ thơm tự đếm hết vân mình
dáng người nằm im
tháng năm không tìm nữa những gì dang dở
Bình minh giờ vắng người mà trăng xanh
còn đó
gió xước lên khuôn mặt ở lại
hai mươi năm ròng thắp lên ngọn lửa
bão giông mưa trắng đắng nghẹn sen hồ
Vỗ êm người còn khao khát
tiếng hát nào gửi lại
đam mê không ở cùng cát bụi
hóa khói bay rưng rức buổi đồng bằng.