Tôi là Lê Thị Hoàn, điều dưỡng khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay từ những năm còn là sinh viên, tôi đã bị cuốn hút bởi hồi sức. Ở đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến mức đôi khi chỉ cách nhau một nhịp thở. Nhưng cũng chính nơi ấy, người ta có thể chứng kiến những khoảnh khắc kỳ diệu khi một con người trở về từ cửa tử.
Ở khoa Hồi sức Ngoại thần kinh hiếm khi nghe thấy tiếng la đau. Phần lớn người bệnh khi nhập khoa đều trong tình trạng rất nặng như chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt hoặc sau những ca phẫu thuật lớn. Nhiều người hôn mê sâu, điểm Glasgow dưới 8. Họ nằm bất động dưới ánh đèn trắng, xung quanh là những màn hình sinh hiệu với các con số liên tục nhảy múa. Và chúng tôi là những người ở cạnh họ, túc trực ngày đêm.
Mỗi ca trực bắt đầu bằng việc nhận định và đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh để lên kế hoạch chăm sóc. Với những bệnh nhân hôn mê, điều dưỡng phải đảm nhận gần như toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của họ. Chúng tôi hút đàm nhớt, thay băng, vệ sinh vết mổ, tắm rửa, vệ sinh răng miệng, theo dõi điện tim. Nhiều khi anh em trong khoa vẫn đùa với nhau rằng điều dưỡng ở đây còn kiêm luôn cả “thợ hớt tóc”, cạo râu bất đắc dĩ cho người bệnh.
Chấn thương sọ não vốn rất khó đoán. Có người chỉ nằm vài ngày đã đủ ổn để chuyển khoa. Nhưng cũng có bệnh nhân phải thở máy kéo dài hàng tháng. Có những ca hồi sinh ngoạn mục từ trạng thái thực vật, nhưng cũng có trường hợp sau khi chuyển đi lại quay trở lại khoa trong tình trạng nặng hơn. Với tôi, khoảnh khắc đáng nhớ nhất luôn là lúc bệnh nhân bắt đầu cai được máy thở và mở mắt. Chỉ một lần bệnh nhân khẽ mở mắt hoặc bóp tay đáp lại cũng đủ khiến cả ê-kíp thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 5-6 ca mới, có hôm lên đến hơn chục ca. Với 51 điều dưỡng chia thành ba ca, bốn kíp, mỗi người vào ca sáng thường chăm sóc 3-4 bệnh nhân. Công việc gần như không có khoảng trống để nghỉ tay, bởi từng thay đổi nhỏ của người bệnh đều phải được theo dõi sát.
Một trong những việc quen thuộc của tôi là hút đàm cho bệnh nhân, thường 2-3 lần mỗi ngày. Người bệnh nằm lâu và thở máy nên đàm dễ ứ đọng trong đường hô hấp. Ngoài hút đàm, chúng tôi còn phải vỗ lưng thường xuyên để giúp phổi giãn nở, hạn chế nguy cơ viêm phổi do nằm lâu. Những bệnh nhân hôn mê sâu cũng phải được xoay trở định kỳ nhiều lần mỗi ngày để tránh loét tỳ đè.
Bên cạnh đó là những công việc chuyên môn khác như kiểm tra nhóm máu, trước khi truyền, theo dõi sát các phản ứng của bệnh nhân. Mỗi thao tác đều phải chính xác, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây biến chứng.
“Chú Trọng ơi, chú biết mình đang ở đâu không?”, tôi vừa khẽ lay tay bệnh nhân vừa kiểm tra phản ứng. Người đàn ông hé mắt nhìn, khác hẳn với những ngày đầu nhập viện khi ông hoàn toàn nhắm nghiền. Hôm đó là ngày thứ chín sau ca mổ xuất huyết não. Trước đó, ông đã đi qua hai bệnh viện khác trước khi chuyển đến Chợ Rẫy.
Đồng nghiệp của tôi, điều dưỡng Hoàng Thị Thu Thanh, đang hướng dẫn các học viên kỹ thuật đo áp lực bóng chèn. Mỗi năm khoa lại đón thêm nhiều gương mặt trẻ đến thực tập. Nhìn sự lúng túng của các em trong những ngày đầu, tôi lại nhớ đến chính mình năm xưa. Nhưng tôi biết, nếu đã chọn đứng ở đây, vì tình yêu công việc.
Trong khoa, chúng tôi luôn nhắc nhau tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng ngừa lây nhiễm như rửa tay, mang găng, đeo khẩu trang đầy đủ. Đó là cách để bảo vệ cả người bệnh lẫn chính mình khỏi nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp.
Điều dưỡng là công việc không dễ dàng. Gần mười năm làm nghề, tôi chưa từng hối hận khi chọn con đường này. Ở khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, mỗi ngày đều là một câu chuyện mới, một cuộc chiến mới. Và tôi vẫn tiếp tục ở đây, lặng lẽ làm công việc của mình, chờ đợi thêm nhiều lần nữa được chứng kiến một con người trở về từ lằn ranh mong manh của sự sống.
Hoài Bảo - Kỳ Duyên