Phim kinh dị thoái trào?

Phim kinh dị thoái trào?
2 ngày trướcBài gốc
Đầu năm 2025 được xem là thời điểm phim kinh dị - tâm linh trăm hoa đua nở. Nếu thể loại này ra rạp rải rác trong năm 2024 và hầu như phim nào cũng gặt hái thành công như “Ma da”, “Quỷ cẩu”, “Linh miêu”, “Kẻ ăn hồn”, “Cám”… thì đầu năm 2025 tiếp nối thành công đó. Những bộ phim như “Đèn âm hồn”, “Quỷ nhập tràng”, “Nhà gia tiên”… đều đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Trong đó, “Quỷ nhập tràng” cán mốc gần 150 tỷ, trở thành bộ phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh nước nhà.
Một cảnh trong phim "Dưới đáy hồ".
Nhưng bắt đầu từ giữa năm 2025, thể loại này không còn đánh đâu thắng đó. Số phim kinh dị ra mắt dù vẫn áp đảo so với các thể loại khác nhưng doanh thu không như kỳ vọng, hiệu ứng truyền miệng kém xa các tác phẩm đi trước.
“Âm dương lộ” chỉ đạt mốc 34 tỷ. Trong khi đó, “Tìm xác: ma không đầu” phải rút khỏi rạp để sửa chữa vô số hạt sạn trong phim sau một tuần công chiếu. Phim trở lại đường đua nhưng vẫn không tạo được nhiệt.
Tình trạng “Dưới đáy hồ” của đạo diễn Trần Hữu Tấn - “ông trùm” của nhiều phim kinh dị ăn khách như “Chuyện ma gần nhà”, “Kẻ ăn hồn”, “Cám”…, cũng không khá khẩm gì hơn. Phim thua lỗ nặng vì chỉ thu vỏn vẹn 27 tỷ trong khi nhà sản xuất cần ít nhất 50 tỷ để hòa vốn.
“Út Lan: Oán linh giữ của” có mức doanh thu tạm ổn nhưng hiệu ứng truyền thông và lan tỏa trên mạng xã hội rất nhạt nhòa. Thảm hại nhất là “Năm mười” của đạo diễn tân binh Tấn Hoàng Thông. Cũng như ngày ra rạp không kèn không trống, phim sớm lặng mất tăm với doanh thu hơn 2 tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các tác phẩm trên hầu hết bắt nguồn từ chất lượng. “Út Lan: Oán linh giữ của” gây mệt mỏi cho khán giả với nhiều hạt sạn phi lý. Chẳng hạn nhân vật của Quốc Trường sẵn sàng ở trọ trong một căn phòng có quan tài mà không mảy may lo lắng. Tình tiết trong phim chuyển cảnh như lật sổ tay, không đầu không đuôi. Phần thoại cũng bị ngắt mạch cảm xúc, cảm giác như mạnh ai nấy nói mà không có sự kết nối của nhân vật.
“Tìm xác: ma không đầu” dù quy tụ diễn viên giàu kinh nghiệm như Tiến Luật, Hồng Vân, Ngô Kiến Huy… nhưng phim “chết” vì kịch bản như một nồi lẩu thập cẩm pha trộn mảng miếng hài chẳng ra hài, tâm lý chẳng ra tâm lý, kinh dị chẳng ra kinh dị. Chí mạng ở chỗ “đứa con” của đạo diễn Bùi Văn Hải lại truyền đi thông điệp lệch lạc: không lên án cái ác mà đổ lỗi cho nạn nhân. Màu phim tối khó theo dõi lẫn vô số màn “nhét” tình huống hay nhân vật phụ theo kiểu “tình cờ” để nhân vật chính tìm ra đầu mối vụ án khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm.
“Dưới đáy hồ” mới đầu khá thu hút khi ekip sản xuất tiết lộ rằng nội dung phim được lấy cảm hứng từ vô số vụ đuối nước kỳ lạ của sinh viên tại Hồ Đá ở làng Đại học (TP Hồ Chí Minh). Chọn chủ đề song trùng để nhấn mạnh tính hai mặt của con người, từ đó vẽ nên hành trình đi tìm bản thể cũng là cái mới mà ekip thổi lên màn ảnh Việt.
Song phim nhanh chóng gây thất vọng ngay từ giây phút đầu tiên. Hiệu ứng âm thanh dồn dập, những màn hù ma liên tiếp khiến tổng thể phim ồn ào và không gây chút sợ hãi nào. Tạo hình nhân vật và hiệu ứng kỹ xảo còn thô vụng khiến khán giả khó tin vào không khí rùng rợn mà đoàn phim cố nặn ra. Diễn xuất gượng gạo, khá kịch của một vài diễn viên cùng việc phát triển đường dây tâm lý thiếu thống nhất khiến “Dưới đáy hồ” không thể chạm đến thông điệp lớn lao mà mình đề ra.
“Năm mười” là một bộ phim độc lập nên cũng dễ hiểu khi nó chật vật ra rạp. Nhưng với những phim độc lập có chất lượng tốt, chinh phục khán giả là điều không khó, điển hình như “Nhắm mắt thấy mùa hè” đã làm được. Khốn nỗi “Năm mười” lại bị khán giả ví như một bộ phim “mì ăn liền” đúng nghĩa. Tay nghề non nớt nhưng đạo diễn Tấn Hoàng Thông lại cả gan kể chuyện phim theo lối phi tuyến tính với dàn diễn viên mới toanh. Hậu quả là khán giả xem xong mà không biết mình đang xem cái gì vì nội dung rối rắm như mớ bòng bong.
Phim "Năm mười" bị ví như thảm họa phòng vé.
Số ít phim thất bát bắt nguồn từ việc PR lố.“Âm dương lộ” có nội dung tạm ổn khi tiên phong khai thác thể loại kinh dị hành trình nhưng tác phẩm mất điểm ngay từ khâu quảng bá. Sai lầm của họ chính là lấy xe cứu thương chở dàn diễn viên đến địa điểm họp báo, giao lưu với khán giả. Hình ảnh này bị cộng đồng ném đá tơi tả, cho là đoàn phim PR bẩn nên kiên quyết tẩy chay.
Nếu lấy chất lượng làm yếu tố hàng đầu sẽ có ý kiến cho rằng vậy tại sao một số tác phẩm gây tranh cãi về chất lượng như “Đèn âm hồn”, “Chuyện ma gần nhà”, “Ma da”… vẫn ung dung hốt bạc? Nếu xem xét kỹ sẽ thấy số ít phim trên có lợi thế về thời điểm ra mắt. Bởi từ đầu năm 2025 trở về trước, phim kinh dị, nhất là tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian hay truyền thuyết đô thị, rất được công chúng chờ đón. Những chủ đề gần gũi với họ nhưng chỉ xuất hiện rải rác trên màn ảnh.
Cơn khát của công chúng khiến cứ hễ phim kinh dị nào ra rạp cũng thắng giòn giã nếu chất lượng tạm chấp nhận. Cơn khát này mới đầu cũng giúp “Âm dương lộ”, “Tìm xác: Ma không đầu”, “Út Lan: Oán linh giữ của”, “Dưới đáy hồ”… dẫn đầu phòng vé trong những ngày đầu công chiếu. Nhưng xui cho những bộ phim trên khi chúng ra mắt vào thời điểm hàng loạt phim cùng thể loại nối nhau ra đời. Khán giả có quá nhiều sự lựa chọn khiến họ dần khó tính, ngó lơ những phim làm ẩu, cốt đu theo trào lưu.
Các nhà làm phim kinh dị hiện nay vẫn bám theo chủ đề dân gian, văn hóa tâm linh của dân tộc. Điển hình như “Út Lan: Oán linh giữ của” hay “Năm mười” (khai thác trò chơi trốn tìm của con nít). Sắp tới, nhiều dự án tương tự sẽ ra mắt như “Heo năm móng”, "Giấc mộng huyết nguyệt", "Ngải quỷ làng biển”… Nhưng theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, dù kho đề tài dân gian, truyền thuyết, văn hóa tâm linh là chất liệu quý giá cho dòng phim kinh dị nhưng điểm mạnh này sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được khai thác kỹ lưỡng, có chiều sâu. Sự xuất hiện ồ ạt của chủ đề này với nội dung na ná, lặp lại công thức của nhau khiến khán giả bị bội thực.
Một số nhà làm phim cố gắng đổi món cho công chúng bằng cách chọn những chủ đề mới mẻ, đi sâu vào tâm lý con người đương đại. Tuy nhiên những ý tưởng rất độc đáo về song trùng của “Dưới đáy hồ”, góc khuất trong ngành lái xe cứu thương ở “Âm dương lộ… bị triệt tiêu vì cách làm vội vã, thiếu sự chỉn chu ở khâu kịch bản, diễn xuất lẫn kỹ xảo. Nó khiến phim chỉ tập trung vào việc hù dọa mà bỏ qua yếu tố tâm lý, khiến người xem không có sự kết nối cảm xúc và nhanh chóng quên đi sau khi xem.
Bởi nói như nhà sản xuất Hoàng Quân: “Cốt truyện đơn giản, dễ nắm bắt nhưng vẫn phải đủ chiều sâu là yếu tố sống còn của phim kinh dị”. Sự hời hợt trên bắt nguồn từ tâm lý “ăn xổi”, mặc định phim kinh dị là thể loại “an toàn” dễ hoàn vốn của ekip sản xuất.
Nhà sản xuất kiêm diễn viên Johnny Trí Nguyễn dự báo thời gian tới phim kinh dị chắc chắn phải nhường chỗ cho các dòng phim mới mẻ khác, trong đó có thể cổ trang, lịch sử, trinh thám sẽ lên ngôi với một số tác phẩm rất được đón chờ như “Mưa đỏ”, “Hộ linh tráng sĩ”....Đây là điều tất yếu trong dòng chảy của thị trường.
Dòng kinh dị dần thoái trào như dòng phim hài nhảm, hài hước - lãng mạn hay remake từng là trào lưu một thời. Và với nhà làm phim nào vẫn đam mê dòng kinh dị thì họ buộc phải đi chậm lại để nuôi dưỡng chiều sâu nội dung, tìm tòi hướng đi mới trong hình thức lẫn ngôn ngữ kể chuyện. Có vậy phim kinh dị mới tiếp tục làm nên chuyện trên màn ảnh rộng dù không ra mắt ồ ạt.
Mai Quỳnh Nga
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/phim-kinh-di-thoai-trao--i776662/