Tinh thần xuyên suốt trong quá trình xây dựng luật là “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy xung quanh dự thảo luật.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy. Ảnh: CHIẾN CÔNG
Trao quyền mạnh mẽ, triệt để, toàn diện hơn
- Việc sửa đổi Luật Thủ đô là một bước tiến mang tính lịch sử nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị phát triển. Quan điểm xuyên suốt được xác định là trao quyền mạnh hơn, phân cấp, phân quyền triệt để. Là người trực tiếp thẩm tra dự án luật, quan điểm của bà như thế nào?
- Nhìn lại thực tiễn nhiều năm qua có thể thấy, một trong những điểm nghẽn lớn nhất của Hà Nội không phải là thiếu cơ chế mà là cơ chế chưa đủ linh hoạt, chưa theo kịp tốc độ và yêu cầu của một đô thị đặc biệt. Chính vì vậy, việc chuyển từ tư duy “quản lý” sang “quản trị phát triển” là một thay đổi rất căn bản.
Điểm cốt lõi của lần sửa đổi này, theo tôi, nằm ở việc thiết kế lại mối quan hệ giữa Trung ương và chính quyền Thủ đô theo hướng rõ ràng, thực chất hơn. Dự thảo luật đã thể hiện khá rõ tinh thần trao quyền mạnh mẽ, triệt để, toàn diện hơn cho Hà Nội, từ việc chủ động ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù, đến việc linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện, nhất là ở những lĩnh vực như: Tổ chức bộ máy, quy hoạch, đầu tư, quản lý đô thị. Điều này nếu được thực thi tốt sẽ giúp thành phố khắc phục được điểm yếu về “độ trễ chính sách” để có thể phản ứng nhanh hơn trước các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
Tuy nhiên, điều tôi đánh giá cao là việc trao quyền lần này không đi theo hướng “nới lỏng đơn thuần”, mà đi kèm với yêu cầu rất rõ về trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát. Nói cách khác, quyền hạn được mở rộng thì trách nhiệm cũng được đặt ra cao hơn, cụ thể hơn. Đây chính là điểm tạo nên sự cân bằng cần thiết để bảo đảm rằng phương châm “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm” không chỉ là khẩu hiệu, mà có thể vận hành được trong thực tế.
- Dự thảo luật xác lập vai trò hạt nhân của Vùng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; lấy hạnh phúc của nhân dân là tiêu chí phát triển. Bà có thể chia sẻ về vấn đề này?
- Một trong những hạn chế của Hà Nội thời gian qua là chưa phát huy đầy đủ vai trò “đầu tàu”, chưa tạo được sự lan tỏa rõ nét đối với các địa phương trong vùng. Trong khi đó, các vấn đề của Thủ đô - từ giao thông, môi trường đến giãn dân, phát triển công nghiệp, lại không thể giải quyết chỉ trong phạm vi địa giới hành chính. Chính vì vậy, việc dự thảo luật lần này xác lập rõ vai trò hạt nhân của Hà Nội trong Vùng Thủ đô Hà Nội là một bước đi rất đúng và trúng.
Điều quan trọng hơn nằm ở triết lý phát triển được thể hiện trong dự thảo luật, đó là bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo. Đây không phải là một khẩu hiệu mang tính định tính, mà đã được cụ thể hóa thông qua nhiều nhóm chính sách.
Tôi cho rằng, điểm mới ở đây là sự chuyển dịch từ tư duy “tăng trưởng bằng mọi giá” sang “phát triển cân bằng và bền vững”. Khi người dân thực sự được đặt ở vị trí trung tâm, thì mọi chính sách - từ quy hoạch, giao thông đến y tế, giáo dục - đều phải hướng tới việc làm cho cuộc sống tốt hơn một cách cụ thể, có thể cảm nhận được. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được nhìn nhận là một chủ thể quan trọng của quá trình phát triển, cần được tạo điều kiện thuận lợi nhưng cũng phải hoạt động trong khuôn khổ minh bạch, công bằng.
Cần tiếp cận chủ động, bài bản ngay từ đầu
Luật Thủ đô sửa đổi theo hướng phân quyền mạnh mẽ nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Phạm Hùng
- Dự thảo luật đã thiết kế các cơ chế kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình một cách có hệ thống, đủ mạnh để tương xứng với việc phân quyền rất mạnh mẽ cho Hà Nội. Bà có thể nói rõ hơn về quy định này trong dự thảo luật?
- Đây là một điểm hết sức quan trọng của dự thảo luật, bởi thực tế cho thấy, phân quyền càng mạnh thì yêu cầu về kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ. Nếu không thiết kế đồng bộ hai yếu tố này, rất dễ dẫn đến rủi ro trong tổ chức thực hiện. Lần sửa đổi này có thể nói đã tiếp cận khá bài bản khi không chỉ trao thêm quyền cho Hà Nội, mà đồng thời xây dựng một “hệ thống kiểm soát” đi kèm.
Trước hết, dự thảo luật đặt ra yêu cầu rất rõ về trách nhiệm giải trình của từng cấp, từng cơ quan trong toàn bộ quá trình thực thi. Không chỉ dừng ở nguyên tắc chung, các quyết định quan trọng - như ban hành chính sách đặc thù, điều chỉnh thủ tục hành chính hay triển khai thí điểm - đều phải đi kèm với đánh giá tác động, xác định mục tiêu cụ thể, dự kiến kết quả và cơ chế theo dõi, kiểm tra.
Thứ hai, dự thảo luật thiết kế khá đầy đủ các cơ chế giám sát công khai, minh bạch. Nhiều nội dung yêu cầu bắt buộc phải tham vấn ý kiến của cơ quan liên quan, của đối tượng chịu tác động và công khai quá trình tiếp thu, giải trình. Đây là điểm mới rất đáng chú ý, bởi nó tạo ra áp lực minh bạch ngay từ khâu xây dựng chính sách, thay vì chỉ kiểm tra ở giai đoạn thực thi. Đồng thời, việc không cho phép lạm dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong ban hành văn bản cũng là một “van kỹ thuật” để bảo đảm chất lượng chính sách.
Thứ ba, dự thảo luật bổ sung cơ chế theo dõi, đánh giá và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Các chính sách thí điểm hoặc cơ chế mới đều có thời hạn, có đánh giá định kỳ và có thể bị dừng nếu phát sinh tác động tiêu cực vượt dự báo. Đây là cách tiếp cận rất thực tế, cho phép thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát, nhưng không buông lỏng quản lý.
Tôi cho rằng, điểm đáng chú ý nhất là cách thiết kế theo hướng “kiểm soát trong suốt vòng đời chính sách” - từ khâu xây dựng, ban hành đến tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả. Đây chính là nền tảng để bảo đảm rằng việc trao quyền cho Hà Nội không chỉ tạo ra sự chủ động, mà còn đi liền với kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực chất trong quản trị đô thị.
- Ngay sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, theo bà, Hà Nội cần có những bước đi cụ thể như thế nào để nhanh chóng đưa và phát huy hiệu quả những cơ chế đặc thù này trong thực tiễn phát triển của Thủ đô?
- Theo tôi, thách thức lớn nhất sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua không nằm ở nội dung chính sách, mà ở tốc độ và chất lượng triển khai. Nếu không tổ chức thực hiện tốt, những cơ chế rất tiến bộ trong luật có thể sẽ chậm đi vào cuộc sống, giảm hiệu quả. Vì vậy, điều quan trọng nhất là Hà Nội cần có cách tiếp cận chủ động, bài bản ngay từ đầu.
Trước hết, cần khẩn trương xây dựng và ban hành hệ thống văn bản triển khai với tinh thần chọn đúng trọng tâm, tránh dàn trải. Không phải tất cả các cơ chế đều cần triển khai cùng lúc, mà nên ưu tiên những lĩnh vực đang là điểm nghẽn rõ nhất như: Quy hoạch, hạ tầng giao thông, cải tạo đô thị, cải cách thủ tục hành chính. Nếu làm tốt ở một số khâu then chốt, sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rất nhanh.
Thứ hai, cần đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ thực thi. Cơ chế có tốt đến đâu mà cán bộ không nắm chắc, không tham mưu trúng, không dám làm hoặc làm không đúng tinh thần thì cũng khó thành công. Vì vậy, phải ưu tiên cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, đồng thời có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật.
Cuối cùng, không thể thiếu yếu tố công khai, minh bạch và giám sát trong quá trình thực hiện. Việc triển khai cần được theo dõi, đánh giá thường xuyên, kịp thời điều chỉnh nếu có vướng mắc. Đồng thời, cần tăng cường truyền thông để người dân, doanh nghiệp
hiểu và tham gia vào quá trình thực hiện chính sách, bởi đây không chỉ là câu chuyện của cơ quan nhà nước mà là của toàn xã hội.
- Trân trọng cảm ơn bà!
Hoa Đỗ thực hiện