Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Lưu Quang Minh: Một quốc gia muốn phát triển thì cần nâng tầm âm nhạc cổ điển

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Lưu Quang Minh: Một quốc gia muốn phát triển thì cần nâng tầm âm nhạc cổ điển
7 giờ trướcBài gốc
Chân dung Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Lưu Quang Minh.
Vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển nói riêng và nghệ thuật hàn lâm nói chung có ý nghĩa ra sao đến tinh thần, đời sống mỗi người? Làm thế nào để khuyến khích, phát triển các tài năng âm nhạc cổ điển? Cùng trò chuyện với nhà văn/ nhà phê bình âm nhạc Trần Thị Trường và Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Lưu Quang Minh.
Phó giáo sư - Tiến sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Lưu Quang Minh là nhà giáo về biểu diễn và giảng dạy đàn Accordion và nhạc Jazz, nguyên Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Là người có đóng góp nhiều trong giáo dục âm nhạc tại Việt Nam, Phó giáo sư – Tiến sĩ Lưu Quang Minh chia sẻ về giá trị của âm nhạc đối với sự phát triển tâm thức, tinh thần con người cũng như việc xây dựng định vị uy tín văn hóa quốc gia.
“Nghe có vẻ xa vời , thậm chí hơi “quý tộc” khi nói rằng một quốc gia muốn phát triển thì cần nâng tầm âm nhạc cổ điển. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, mối liên hệ này không chỉ có thật, mà còn sâu sắc hơn nhiều so với những gì ta thường nghĩ” - Nghệ sĩ Lưu Quang Minh chia sẻ.
“Hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất: học nhạc cổ điển dạy cho con người ta cách tư duy. Không phải tư duy theo nghĩa trừu tượng, mà rất cụ thể: một đứa trẻ học piano phải nhớ ký hiệu, đọc hai tay cùng lúc, cảm nhận nhịp điệu, hiểu cấu trúc của một bản nhạc kéo dài hàng chục phút. Đó là bài tập cho trí nhớ, sự tập trung, khả năng phân tích và lòng kiên nhẫn ,tất cả trong một. Không ngạc nhiên khi Einstein chơi vĩ cầm và mê Mozart, khi rất nhiều nhà khoa học, triết gia và chính khách lớn của thế giới đều có nền tảng âm nhạc cổ điển vững chắc từ nhỏ. Đây không phải sở thích cá nhân ngẫu nhiên, mà là kết quả của một nền giáo dục hiểu rằng âm nhạc cổ điển là một trong những cách rèn luyện tư duy hiệu quả nhất mà nhân loại từng tìm ra”.
Nhưng với nghệ sĩ Lưu Quang Minh, câu chuyện không dừng lại ở phòng tập đàn. Một quốc gia có nền âm nhạc cổ điển mạnh , là họ đang nắm trong tay một thứ vũ khí ngoại giao rất đặc biệt. Khi một nghệ sĩ piano người Hàn Quốc đoạt giải Chopin, khi một dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản lưu diễn châu Âu, khi một nhạc viện Nga đào tạo ra những tên tuổi được cả thế giới biết đến, tất cả đều đang nói lên điều gì đó về đất nước họ, không cần một lời phát biểu ngoại giao nào:
Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng quốc tế Lưu Hồng Quang trong một buổi biểu diễn. Ảnh: NVCC
“Âm nhạc cổ điển xây dựng uy tín văn hóa quốc gia ở tầng sâu nhất, bởi vì nó không thể làm giả được, nó đòi hỏi hàng chục năm đầu tư thực sự vào con người và thể chế. Và đằng sau mỗi buổi hòa nhạc là cả một nền kinh tế. Một dàn nhạc giao hưởng hoạt động được cần nhà hát đạt chuẩn, nhạc cụ chất lượng cao, đội ngũ kỹ thuật âm thanh, quản lý nghệ thuật, truyền thông, giáo dục khán giả. Nó kéo theo du lịch văn hóa, thu hút một số tầng lớp sáng tạo đến sinh sống và làm việc tại các thành phố có đời sống nghệ thuật phong phú như Vienna, Berlin, London, Paris, St.Petersburg, Praha, Rome …. không chỉ đẹp vì kiến trúc , người ta đến và ở lại còn vì những gì họ được nghe, được cảm nhận trong những không gian đó”.
Theo nghệ sĩ Lưu Quang Minh, có một điều tinh tế hơn mà ít người để ý: xã hội nào có trình độ thẩm mỹ cao thì sẽ tự nhiên đòi hỏi chất lượng cao hơn ở mọi thứ xung quanh. Từ thiết kế đường phố, bao bì sản phẩm, cho đến cách một tờ báo trình bày hay một chính sách được soạn thảo... Âm nhạc cổ điển, với chiều sâu và sự tinh tế của nó, là một trong những trường học thẩm mỹ tốt nhất cho cả xã hội. Nhật Bản là bằng chứng sống: văn hóa thẩm mỹ được nuôi dưỡng qua nhiều thế kỷ, trong đó có sự tiếp nhận nghiêm túc âm nhạc phương Tây từ thời Minh Trị và đã trở thành nền tảng thầm lặng cho sự xuất sắc của họ trong thiết kế và công nghiệp.
Với Việt Nam, tất cả những điều này không còn là câu chuyện của người khác. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện TPHCM có lịch sử đáng tự hào, có những tài năng thực sự:
“Nhưng hệ sinh thái vẫn còn mỏng: khán giả trẻ chưa được tiếp cận đủ sớm và đủ tự nhiên, hạ tầng biểu diễn chưa theo kịp, và quan trọng hơn: âm nhạc cổ điển vẫn chưa được nhìn nhận như một ưu tiên văn hóa chiến lược” - Nghệ sĩ Lưu Quang Minh bày tỏ.
“Thay đổi cách nhìn đó chính là bước đầu tiên. Đầu tư vào âm nhạc cổ điển không phải là chi tiêu cho xa xỉ phẩm mà là đầu tư vào chiều sâu của con người, vào thẩm mỹ của một dân tộc, vào vị thế của một quốc gia trên bản đồ văn hóa thế giới. Và những thứ đó, một khi đã có, sẽ sinh ra rất nhiều thứ khác mà không có tiền nào mua được trực tiếp”.
Thời gian qua, trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm, đặc biệt là âm nhạc, đang có những dịch chuyển khi có nhiều nghệ sĩ sau khi học tập ở nước ngoài đang trở về và có nhiều đóng góp cho đời sống âm nhạc nước nhà. Với nghệ sĩ Lưu Quang Minh, đó là một tín hiệu rất đáng mừng.
Nhiều nghệ sĩ được đào tạo bài bản ở nước ngoài lựa chọn trở về nước, không chỉ là sự trở lại về địa lý, mà còn là sự mang theo tri thức, kỷ luật nghề nghiệp và tầm nhìn mới cho đời sống nghệ thuật trong nước:
“Trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm, điều này đặc biệt quan trọng. Họ thường được tiếp cận với môi trường đào tạo chuyên sâu, tư duy quốc tế, phương pháp biểu diễn hiện đại và chuẩn mực nghề nghiệp cao. Khi trở về, những giá trị ấy không chỉ dừng ở sân khấu biểu diễn, mà còn lan sang giảng dạy, đào tạo thế hệ trẻ, tổ chức nghệ thuật, sáng tạo dự án mới và từng bước nâng chuẩn hệ sinh thái âm nhạc.
Điều đáng quý hơn là nhiều nghệ sĩ trẻ hôm nay không còn chỉ mang tâm thế “thành công ở nước ngoài” mà đang chọn cách xây dựng giá trị ngay trên quê hương mình. Đây là một chuyển động tích cực: nghệ thuật không chỉ để khẳng định cá nhân, mà còn có thể trở thành sự đóng góp cho cộng đồng, cho giáo dục và cho vị thế văn hóa quốc gia.
Sự trở về ấy cũng tạo cảm hứng mạnh mẽ cho những tài năng trẻ đang trên hành trình học tập. Nó cho thấy rằng việc vươn ra thế giới không có nghĩa là rời xa cội nguồn, ngược lại, càng đi xa, nhiều người càng có thể trở về với năng lực lớn hơn để bồi đắp nơi mình xuất phát.
Tất nhiên, sự phát triển bền vững còn cần môi trường nghề nghiệp, chính sách văn hóa và không gian sáng tạo đủ rộng. Nhưng chính sự trở về của những nghệ sĩ có năng lực đang là một phần của thay đổi ấy. Họ không chỉ biểu diễn, mà còn góp phần tạo nên chuẩn mực mới.
Có thể xem đây là một dạng “chảy ngược chất xám” đầy hy vọng: khi tài năng được hấp thụ tinh hoa quốc tế và quay về nuôi dưỡng đời sống nghệ thuật trong nước.
Với những người trẻ theo đuổi nghệ thuật hàn lâm, đây là một lời khích lệ rõ ràng: học hỏi rộng lớn, đi xa nếu cần, nhưng đích đến đẹp nhất đôi khi là dùng chính tài năng của mình để làm giàu cho nền văn hóa nơi mình được sinh ra” - Nghệ sĩ Lưu Quang Minh bày tỏ.
“Muốn đưa nhạc hàn lâm lan tỏa hiệu quả, điều quan trọng là tạo thêm nhiều “cây cầu” như vậy: biểu diễn ở không gian công cộng, trường học, cộng đồng; tăng hoạt động giới thiệu tác phẩm dễ hiểu, kết hợp truyền thông hiện đại, xây dựng chương trình gần gũi nhưng vẫn giữ chất lượng nghệ thuật.
Để nhạc hàn lâm đến với đông đảo công chúng, đôi khi không phải thay đổi giá trị cốt lõi của nó, mà là thay đổi cách chúng ta mở cửa để công chúng bước vào. Khi nghệ thuật lớn biết đến gần con người, chính công chúng sẽ là người giữ cho nghệ thuật ấy sống lâu hơn”-Nghệ sĩ Lưu Quang Minh nói.
Việt Quỳnh ( thực hiện)
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/pho-giao-su-tien-si-nghe-si-uu-tu-luu-quang-minh-mot-quoc-gia-muon-phat-trien-thi-can-nang-tam-am-nhac-co-dien.html