'Phố hàng' - một cách yêu Hà Nội không vội

'Phố hàng' - một cách yêu Hà Nội không vội
11 giờ trướcBài gốc
Người trẻ và cách yêu Hà Nội hôm nay
Vừa qua, “Phố hàng” chính thức được UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công nhận, vinh danh là Không gian Văn hóa Hà Nội 36 phố phường, trở thành một phần của mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo của Hà Nội.
Trong nhiều năm, “Phố hàng” đã hiện diện như một nhịp kể bền bỉ về Hà Nội, với hàng chục sự kiện văn hóa lớn nhỏ, được tổ chức đều đặn theo từng tháng, mỗi thời điểm là một lát cắt ký ức riêng của đô thị. Có thể kể đến nhiều chương trình văn hóa ý nghĩa, như: “Cái thú Tết xưa - Chợ hoa Hàng Lược”, “Xin chữ đầu xuân - nét đẹp văn hóa Hà Nội xưa”, “Sen chạm - Hà Nội 12 mùa hoa”, “Chuyện sen và cốm - Thạch Lam”, “Hà Nội 36 khúc giao thời - Kết nối không gian ký ức Hà Nội xưa và nay”, “Tái hiện ký ức Hà Nội ngày 30/4/1975”, “Say xẩm mùa thu”…
Không chỉ dừng ở các sự kiện trực tiếp, trong suốt một năm qua, cà phê “Phố hàng” còn âm thầm kiến tạo một “không gian số” về Hà Nội, với hàng trăm video và hàng nghìn bức ảnh được sản xuất, đăng tải trên mạng xã hội - mỗi khuôn hình, mỗi thước phim là một cách kể chuyện khác về phố, về người, về những giá trị đang lặng lẽ chảy trong đời sống đô thị hôm nay. Từ đó, “Phố hàng” dần trở thành một điểm hẹn văn hóa, nơi Hà Nội được kể lại bằng ký ức, trải nghiệm và đối thoại - chậm rãi, tinh tế và đầy chiều sâu.
“Có lẽ là tất cả: ký ức, day dứt và cả một khát vọng”, anh Đức nói khi được hỏi điều gì đã giữ anh đủ lâu với Hà Nội để thôi thúc tạo dựng “Phố hàng”. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh không nhìn thành phố này như một bức tranh tĩnh. Hà Nội trong anh là những lớp thời gian chồng lên nhau: tiếng rao buổi sớm, những phố nghề, những căn nhà cũ thấp thoáng sau biển hiệu mới.
Đó là một Hà Nội không nằm gọn trong ký ức cố định, mà luôn chuyển động, đổi thay từng ngày, đôi khi rất khẽ, đôi khi đến mức khiến người ta giật mình ngoảnh lại. Hoài niệm với anh Đức vì thế không phải là nỗi tiếc nuối “cực đoan” dành cho “một Hà Nội đã mất”, mà là cảm giác bâng khuâng khi nhận ra mình đang sống giữa ranh giới mong manh của cũ và mới. Có những buổi sáng, chỉ cần nghe tiếng chổi tre quét trên vỉa hè hay mùi hoa bưởi thoảng qua một con ngõ nhỏ, ký ức về Hà Nội xưa đã bất chợt trở về, nguyên vẹn và dịu dàng.
“Có một giai đoạn, tôi nhận ra mình đi rất nhiều nơi, nhưng khi quay về Hà Nội thì thấy thành phố đã khác đi quá nhanh. Nhiều thứ biến mất mà không kịp để lại lời chào. Cảm giác day dứt ấy khiến tôi nghĩ: nếu mình không làm gì, thì những ký ức đô thị này sẽ chỉ còn trong trí nhớ cá nhân, rồi cũng phai” - Nhà sáng lập không gian “Phố hàng” chia sẻ.
“Phố hàng” bắt đầu từ suy nghĩ đó: không phải để “đóng băng” Hà Nội trong quá khứ, mà để giữ lại mạch kể của thành phố - nơi mỗi con phố, mỗi nghề, mỗi sinh hoạt đều có câu chuyện riêng.
Theo anh Đức, người trẻ hôm nay yêu Hà Nội theo nhiều cách và không nên áp đặt một khuôn mẫu nào. Có người yêu Hà Nội bằng hoài niệm - dù họ chưa từng sống trong Hà Nội xưa. Có người yêu bằng khám phá, bằng việc đi bộ, chụp ảnh, tìm quán cà phê cũ. Và cũng có người yêu Hà Nội bằng nỗ lực gìn giữ - lặng lẽ, bền bỉ.
“Điều đáng mừng là người trẻ không thờ ơ. Họ có thể không yêu Hà Nội theo cách của thế hệ trước, nhưng họ đang tìm cách kết nối với thành phố bằng ngôn ngữ của mình”, anh Đức chia sẻ. “Vấn đề là làm sao để tình yêu đó không chỉ dừng ở cảm xúc nhất thời, mà trở thành hành động - dù nhỏ”. “Phố hàng” vì thế không nhắm tới việc “giáo huấn”, mà mở ra một không gian để người trẻ tự đối thoại với Hà Nội, theo cách riêng của họ.
Anh Đỗ Anh Đức.
Giữa những buổi trò chuyện, trưng bày và các hoạt động diễn ra đều đặn ở “Phố hàng”, tôi gặp Hồng Đăng, một bạn trẻ gắn bó với không gian này từ những ngày đầu. Theo Hồng Đăng, điều giữ chân bạn không phải là một chương trình cụ thể nào, mà là cách “Phố hàng” kể câu chuyện về Hà Nội. “Em là người trẻ, sinh ra khi nhiều thứ của Hà Nội xưa đã không còn nữa. Nhưng nhờ “Phố hàng”, em có cảm giác mình được chạm vào ký ức của thành phố bằng trải nghiệm thật, chứ không chỉ qua sách vở”.
Khi được hỏi vì sao một người trẻ lại kiên nhẫn đồng hành với một không gian văn hóa vốn không ồn ào, Hồng Đăng trả lời giản dị: “Vì ở đây, em cảm thấy mình có chỗ đứng. Không ai bắt em phải hiểu hết Hà Nội, chỉ cần yêu Hà Nội theo cách của mình”.
Kể câu chuyện Hà Nội bằng trải nghiệm
Không gian “Phố hàng” không kể Hà Nội bằng những tấm pano lớn hay lời thuyết minh nặng nề. Ở đó, câu chuyện được truyền tải qua từng chi tiết: một vật dụng gắn với phố nghề, một bức ảnh cũ, một buổi trò chuyện về ký ức đô thị, hay một workshop thủ công mang hơi thở phố xưa.
“Chúng tôi muốn kể Hà Nội như cách thành phố này vốn có: chậm rãi, nhiều lớp lang và không áp đặt một diễn giải duy nhất”, anh Đức nói. “Người đến “Phố hàng” có thể chỉ ghé qua, nhưng nếu họ dừng lại đủ lâu, họ sẽ nghe được tiếng thì thầm của phố”. Mỗi hoạt động ở “Phố hàng” đều hướng tới việc khơi gợi ký ức tập thể, nhưng đồng thời mở ra không gian sáng tạo mới - nơi quá khứ và hiện tại không đối lập, mà đối thoại.
Khó khăn lớn nhất, theo anh Đức, là làm văn hóa trong một đô thị ngày càng bị cuốn vào nhịp sống nhanh và áp lực thương mại hóa. “Văn hóa cần thời gian để thẩm thấu, trong khi đô thị thì luôn đòi hỏi hiệu quả tức thì”, anh nói.
Có những lúc “Phố hàng” đứng trước bài toán cân bằng: làm sao để tồn tại mà không đánh mất tinh thần ban đầu; làm sao để mở cửa với công chúng mà không biến mình thành một điểm “check-in” hời hợt. “Chúng tôi chấp nhận đi chậm, chấp nhận không đông đúc, miễn là giữ được chiều sâu”.
Khi được hỏi kỳ vọng “Phố hàng” sẽ trở thành điểm đến như thế nào, anh Đức không ngần ngại: “Tôi mong đây là một chốn để người ta ở lại - dù chỉ trong tâm trí”.
Không phải ai cũng có thời gian dừng lâu, nhưng nếu “Phố hàng” có thể trở thành một không gian đối thoại giữa các thế hệ - nơi người trẻ nghe câu chuyện của người già và người già thấy mình không bị lãng quên - thì đó đã là thành công.
Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy (Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2022) chia sẻ tại Không gian “Phố hàng”.
Từ trải nghiệm của mình, anh Đức tin rằng người trẻ hoàn toàn có thể là chủ thể trong việc bảo tồn và làm mới di sản văn hóa đô thị. “Vấn đề không phải là tuổi tác, mà là cách tiếp cận. Khi người trẻ coi di sản là một phần đời sống hiện tại, chứ không phải thứ để trưng bày, thì di sản sẽ sống”. Anh cho rằng mỗi người trẻ đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: ghi chép, sưu tầm, kể lại câu chuyện của khu phố mình sống, hay đơn giản là đặt câu hỏi về những gì đang mất đi.
Nếu gửi một thông điệp tới những người trẻ đang yêu Hà Nội theo cách rất riêng, anh Đức nói chậm rãi: “Đừng chờ đến khi mình đủ điều kiện mới bắt đầu. Hà Nội không cần những dự án hoàn hảo, mà cần những con người dám yêu, dám giữ và dám sáng tạo từ chính những điều bình dị nhất”.
Phấn khởi khi “Phố hàng” chính thức gia nhập Mạng lưới Không gian Văn hóa sáng tạo, anh Đỗ Anh Đức bày tỏ niềm tin rằng, dù mới ở giai đoạn khởi đầu, việc hình thành mạng lưới sẽ tạo thêm xung lực phát triển quan trọng cho các không gian sáng tạo. Theo anh, đây là cơ hội để tăng cường sự kết nối, chia sẻ nguồn lực giữa các không gian, đồng thời từng bước tháo gỡ những vướng mắc lâu nay, đặc biệt là khó khăn về thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức các hoạt động
“Phố hàng” không phải là lời giải cho mọi câu hỏi về văn hóa đô thị Hà Nội. Nhưng nó là một minh chứng rằng: giữa nhịp sống gấp gáp, vẫn có những người chọn đi chậm, chọn lắng nghe thành phố và chọn ở lại với Hà Nội - không phải bằng hoài niệm thuần túy, mà bằng hành động cụ thể. Và có lẽ, chính những không gian như thế đang âm thầm giữ cho Hà Nội một nhịp thở khác - sâu hơn, chậm hơn, bền bỉ hơn.
Đan Thanh
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/pho-hang-mot-cach-yeu-ha-noi-khong-voi.html