'Phố' nhà lầu

'Phố' nhà lầu
18 giờ trướcBài gốc
Vùng đất khó
Buổi sáng, nơi đây tấp nập xe cộ qua lại, tiếng xe tải chở tôm, cua nối nhau trên con đường bê tông thẳng tắp, nhịp sống hối hả, không khác gì một vùng ven đô trù phú. Ít ai biết rằng, chỉ hơn 30 năm trước, nơi này còn là một cánh đồng phèn mặn hoang hóa. Người dân trồng cấy chỉ mong đủ ăn chưa nói gì tới dư dả, khó khăn đến mức người dân tự gọi quê mình bằng tên “đồng chó ngáp” - vùng đất đến những con chó nuôi cũng đói, không có việc gì làm chỉ nằm ngáp cho qua ngày.
Ngồi trước hiên căn nhà xây vững chãi, màu sơn còn mới, kín cổng cao tường, nhìn vào không khác gì một... biệt thự, ông Nguyễn Văn Võ (còn gọi Sáu Võ, 83 tuổi, Phó Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Người cao tuổi ấp Nhà Lầu 2) chậm rãi nhâm nhi ly trà ngắm hàng cây cảnh sắp xếp khéo léo phía sân. Giọng chú Sáu Võ chùng xuống khi nhớ khi xưa, nơi đây nước mặn chát, đồng ruộng phèn nặng, trồng lúa không lên nổi.
Chú Sáu Võ nhớ về khoảng những năm 1984-1985, vùng này hoang hóa gần như toàn bộ, mỗi lần ra đồng người dân phải mang theo nước ngọt, cơm nắm dự phòng vì khắp đồng không có nước ngọt. Cả cánh đồng bạt ngàn phèn mặn, cây năng, cây sậy mọc um tùm. Hồi đó, sinh kế chính của người dân dựa vào trồng lúa phèn, thêm chút khóm (dứa), người dân chủ yếu làm đan lát thủ công đem đổi gạo. Gia đình khá hơn sắm được trâu, bò để khai hoang, nhưng rồi cũng bất lực trước đất dữ, thiếu nước ngọt. Làm quần quật, quanh năm vẫn thiếu ăn.
Khi “Nhà Lầu” không chỉ là tên
Điều thú vị, cái tên “Nhà Lầu” đã tồn tại từ rất lâu, từ khi cả vùng Ninh Thạnh Lợi còn rất nghèo, trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Hỏi ra mới biết, cái tên “Nhà Lầu” vốn có nguồn gốc từ những năm sau 1945, khi giữa mênh mông sông nước chỉ có duy nhất ngôi nhà gỗ có gác lửng của ông Tô Chu - một bá hộ hào hiệp đã hiến đất cho cách mạng. Ngôi nhà ấy sau này dỡ đi, nhưng cái tên thì ở lại như một sự trêu ngươi của số phận, trong sự hoài nghi của chính những người sống trên mảnh đất này và gây tò mò cho người xứ khác.
Theo thời gian, sự “hữu danh vô thực” ấy đã chạm vào lòng tự trọng của lớp thanh niên trẻ vùng đất phèn mặn. Họ quyết không cam chịu tiếng oan, bắt đầu những chuyến chèo ghe đi khắp vùng để làm ăn và học cách “trị” phèn mặn. Trong số này có thanh niên cấp tiến Lê Văn Nguyên (Năm Nguyên). Bước ngoặt lớn đến vào năm 1995, khi căn nhà hai tầng kiên cố của ông Năm Nguyên sừng sững mọc lên khi ông ở tuổi 30, chấm dứt gần nửa thế kỷ vắng bóng một ngôi nhà đúng nghĩa với tên gọi địa phương.
Rồi lần lượt cả chục, cả trăm căn nhà kiên cố với chi phí lên tới cả tỷ đồng/căn “mọc lên như nấm” nhờ nguồn thu từ việc nuôi tôm quảng canh và dọc đường liên ấp Nhà Lầu có triệu phú, tỷ phú ào ạt xuất hiện. Để rồi không chỉ một, mà có tới 2 ấp: Nhà Lầu 1 - Nhà Lầu 2. Mọi người thở phào không còn lo ấp Nhà Lầu bị thu hồi “danh hiệu” nữa!
Phép màu nhờ ông Sáu Dân
Phép màu làm thay đổi vùng đất này chỉ đến khi hệ thống kênh mương được đào, dẫn nước ngọt về rửa phèn, rửa mặn. Ông Võ nhớ rõ: “Nhờ bác Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - PV) chỉ đạo đào kênh lớn, nước ngọt được dẫn về và đưa vào các cánh đồng, đất dần được hồi sinh. Từ đó dân mới dám nghĩ tới chuyện làm ăn lớn, bắt đầu từ con tôm”.
Vùng quê mang tên ấp “Nhà Lầu” đã mọc lên những căn nhà đúng nghĩa.
Nước về, đường mở, điện kéo theo, những cánh đồng từng chỉ để “cầm 6.000 - 7.000 con trâu thả rong” bắt đầu được chia lại thành ao, thành vuông. Người dân học nhau nuôi tôm quảng canh, rồi tiến lên xen canh tôm - lúa, cua - tôm. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Chi bộ ấp Nhà Lầu 1 nhớ lại: “Ban đầu, khi mới nuôi tôm mỗi lần xổ (bắt) được 100kg là chuyện thường. 20kg tôm đổi được 1 chỉ vàng. Có nhà cất vàng đầy lon sữa loại 1 lít”. Có tiền, người dân tái đầu tư rồi xây dựng nhà cửa, cuộc sống dần thay đổi. Chính ông Hiếu cũng chỉ làm vài năm đã mua được hơn chục cây vàng - số tiền không ai dám mơ trước đó.
Ngày nay, toàn xã Ninh Thạnh Lợi có hơn 3.800 trên tổng số khoảng 5.400 hộ sở hữu nhà xây kiên cố. Riêng hai ấp Nhà Lầu 1 và 2, con số này lên tới hơn 1.000 căn (trên tổng số hơn 1.300 hộ). Hơn 10.000 ha đất phèn mặn xưa đã trở thành đồng tôm – lúa, cua – tôm. Thu nhập bình quân đầu người từ mức 5–7 triệu đồng/năm đầu những năm 2000 nay đã đạt khoảng 95 triệu đồng/năm. Không ít hộ thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ mỗi năm.
Từ năm 2000 đến nay, mô hình tôm - lúa được xem là bền vững, hiệu quả nhất của Ninh Thạnh Lợi. Lúa năng suất ướt đạt 6,5-6,8 tấn/ha, tôm và các loài thủy sản khác khoảng 250-500 kg/ha/vụ, lợi nhuận ước đạt trên 90%.
Chính quyền địa phương đi đầu hướng đến mục tiêu giúp người dân tự đứng vững trên chính mảnh đất của mình.
Mô hình tôm – lúa là mô hình bền vững nhất của Ninh Thạnh Lợi, lợi nhuận ước đạt trên 90%.
Tuy nhiên, giai đoạn đầu chuyển đổi cũng không dễ dàng. Thời kỳ đó, nếu về nơi đây sẽ không khó bắt gặp hình ảnh cán bộ, đảng viên từ thôn ấp tới xã vừa làm việc hành chính, vừa trực tiếp xuống đồng sản xuất, đi kiểm tra ao tôm, chăm sóc ruộng lúa gia đình. “Khi đó, vận động nhiều nhưng không phải ai cũng làm theo, vì để nuôi tôm phải đầu tư đắp bờ, làm vuông, mua giống, tiền bỏ ra đầu tư không ít. Do đó, chính quyền địa phương vận động cán bộ, đảng viên làm trước, cán bộ làm được dân thấy mới tin, chứ nói hay mà chính nhà mình vẫn nghèo ai nghe”, anh Huỳnh Thanh Hóa - Bí thư Chi bộ ấp Nhà Lầu 1 thẳng thắn.
Chính sự nêu gương ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Người dân không còn nhìn chủ trương bằng ánh mắt dè dặt, bắt đầu làm theo, học theo. Câu chuyện về quá trình vươn lên của chú Ba Thể (Lê Văn Thể, 72 tuổi, Ban công tác Mặt trận ấp Nhà Lầu 1) để có căn biệt thự đối diện trụ sở ấp, được nhiều người dân trong xã nhắc tới như một hình mẫu.
Tân Lộc
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/pho-nha-lau-post1811340.tpo