Cảnh giác với “đám đông ảo”
Trong kỷ nguyên số, AI đang trở thành công cụ ngày càng tinh vi cho chiến dịch thao túng thông tin, chuyển từ tạo nội dung sai lệch đơn thuần sang thiết kế chiến lược định hình niềm tin hệ thống. Ba công nghệ nổi bật đang được sử dụng là: deepfake (công nghệ tạo hình ảnh, video, âm thanh giả mạo chân thực), bot AI (tài khoản tự động lan truyền thông tin), và narrative engineering (kỹ thuật dẫn dắt câu chuyện có chủ đích).
Có bao giờ bạn thấy một đoạn video hay nghe một giọng nói giống hệt người nổi tiếng, nhưng hóa ra… họ chưa từng nói hay làm điều đó? Vào năm 2018, chỉ chuyên gia mới làm được video deepfake, nhưng giờ đây có hàng chục phần mềm deepfake miễn phí. Ví dụ, ứng dụng FakeApp hay DeepFaceLab cho phép người dùng bình thường tạo video gán mặt người khác.
Cùng lúc đó, các bot AI có thể chia sẻ những nội dung sai lệch với tốc độ cực nhanh, khiến nhiều người tưởng rằng rất đông người đang đồng tình - dù thật ra chỉ là một “đám đông ảo”. Vào năm 2020, Facebook đã công bố việc gỡ bỏ nhiều mạng lưới tài khoản giả mạo can thiệp vào dư luận nội địa của nhiều quốc gia. Các mạng lưới này thường do các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài điều hành, sử dụng tài khoản giả để giả danh người dân địa phương, chia sẻ nội dung chính trị, và thao túng thảo luận công cộng trên nền tảng.
Một trong những thủ đoạn phổ biến là xuyên tạc lịch sử - viết lại quá khứ để gieo hoài nghi, phủ nhận thành tựu và bóp méo các sự kiện đã được xác lập. Thực tế, một số đối tượng lợi dụng AI sản xuất nội dung dưới chiêu bài “giải mã lịch sử”, “sự thật bị che giấu” để xuyên tạc các sự kiện trọng đại, phủ nhận vai trò Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng.
Những nội dung này xuất hiện trên mạng xã hội, gây hoang mang và tác động tiêu cực đến nhận thức của thế hệ trẻ. Đã có nhiều nội dung vu khống cán bộ lãnh đạo được “dựng”, trộn lẫn dữ liệu rò rỉ và viết bài thông qua AI, tạo ra chiến dịch tấn công tinh vi nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.
Về cảm xúc, các bài viết kiểu này thường mang sắc thái tiêu cực: châm biếm, mỉa mai, công kích, phẫn nộ cực đoan và được thiết kế để khiến người đọc phản ứng ngay, trước khi kịp suy xét bằng lý trí. Những nội dung càng tiêu cực, càng nhạy cảm càng có dấu hiệu can thiệp của AI.
Anh Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Nghệ An
Cách lặp lại mô-típ câu chuyện, văn phong trôi chảy bất thường, đến sự khuếch đại có tổ chức bởi mạng lưới tài khoản tự động đều cho thấy sự dàn dựng bài bản. Và nếu không cảnh giác, mỗi lượt chia sẻ vô tình có thể góp phần khuếch đại một chiến dịch phản tuyên truyền đã được lập trình sẵn.
AI nguy hiểm không vì quá siêu về công nghệ, mà vì đọc vị cảm xúc con người. Nhờ kho dữ liệu khổng lồ, thuật toán biết bạn sợ điều gì, bức xúc vì chuyện gì và thiên lệch ra sao. Mạng xã hội cũng là một yếu tố tiếp tay luôn ưu tiên bài viết gây sốc, dần nhốt bạn trong “buồng vang” hay “bong bóng lọc”, nơi chỉ còn quan điểm giống mình.
Càng xem, công chúng càng tin mình đúng, khả năng phản biện suy giảm và trở thành “mồi ngon” cho chiến dịch thao túng tinh vi. Đây chính là kiểu xâm nhập tư tưởng lén lút mà Đảng ta đã cảnh báo: không cần súng đạn, nhưng âm thầm bào mòn niềm tin, dễ dẫn tới “tự diễn biến, tự chuyển hóa” nếu thiếu tỉnh táo.
Ba lớp phòng thủ
Trong bối cảnh AI tác động sâu rộng, cần xây dựng ba lớp phòng thủ. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn cụ thể hóa định hướng chiến lược của Đảng về bảo vệ an ninh tư tưởng quốc gia thời đại số.
Theo đó, lớp phòng thủ thứ nhất chính là chính sách chủ động. Cụ thể, đó là cần khẩn trương xây dựng, ban hành hệ thống quy định pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng để đánh giá rủi ro ứng dụng AI, nhất là GenAI có khả năng tạo, phát tán nội dung độc hại quy mô lớn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, dù kiểm soát AI rất cần thiết, nhưng không nên cấm đoán cực đoan, gây cản trở đổi mới sáng tạo và tiềm năng phát triển của AI.
Tạo môi trường pháp lý đặc biệt, an toàn, cho phép doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng AI mới, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm (tài chính, y tế, truyền thông…), dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý, trước khi triển khai diện rộng.
Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI cũng rất quan trọng. Cần chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước, tham gia diễn đàn, tổ chức quốc tế để cùng xây dựng tiêu chuẩn chung về nền AI an toàn, minh bạch, có trách nhiệm và phục vụ lợi ích con người.
Liệu những gì chúng ta nghe - nhìn có là sự thật?
Lớp phòng thủ thứ hai là phát triển công nghệ AI theo hướng minh bạch và xây dựng các công cụ hỗ trợ hiệu quả bằng việc nghiên cứu, phát triển các công cụ hiệu quả giúp phát hiện nhanh chóng và chính xác các sản phẩm deepfake, các loại tin giả do AI tạo ra.
Theo báo cáo của HKS Misinformation Review, trên Facebook, nội dung văn bản có dấu hiệu lặp lại câu chuyện và ngôn ngữ phân cực chiếm khoảng 18 - 22%, thường xoay quanh xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu và kích động chia rẽ; còn hình ảnh/video có dấu hiệu deepfake/chỉnh sửa, đặt sai ngữ cảnh chiếm 10 - 15%, chủ yếu nhằm bôi nhọ lãnh đạo, dựng sự kiện giả. Trên YouTube, video có dấu hiệu deepfake (hình/âm) và cắt ghép sai lệch chiếm 12 - 18%, gắn với xuyên tạc chính sách, phỏng vấn/phát biểu giả mạo; phần bình luận văn bản thể hiện hoạt động giống bot, lặp thông điệp ở mức 20 - 25%, tập trung tấn công cá nhân và gây nhiễu thảo luận. TikTok ghi nhận video ngắn với deepfake đơn giản, âm thanh/hình ảnh gây sốc ở mức 15 - 20%, thúc đẩy tin đồn thất thiệt và kích động cảm xúc tiêu cực. Trên X (Twitter), văn bản dạng tweet có dấu hiệu hoạt động giống bot, lan truyền liên kết độc hại/giả mạo ở mức 25 - 30%, thường phục vụ các chiến dịch phối hợp tấn công và phát tán tin giả nhanh.
Nghiên cứu công nghệ “dán nhãn” hoặc “ký hiệu số” cho những nội dung được tạo ra bởi AI. Những nhãn này cần được thiết kế sao cho rõ ràng, dễ nhận biết đối với người dùng phổ thông, giúp họ biết được nguồn gốc của thông tin.
Xây dựng các mô hình AI “sạch” và đáng tin cậy, giảm thiểu các thiên kiến không mong muốn trong AI và hạn chế nguy cơ AI bị “đầu độc” bởi dữ liệu xấu. Khuyến khích các nhà phát triển nền tảng số xây dựng và tích hợp các cơ chế kiểm chứng thông tin, xếp hạng mức độ tin cậy của các nguồn tin, và ưu tiên hiển thị những nội dung đã được xác thực.
Lớp phòng thủ thứ ba nhấn mạnh đến việc xây dựng một cộng đồng người dùng tỉnh táo, có ý thức cảnh giác cao và được trang bị đầy đủ kỹ năng số. Đây có thể coi là lớp phòng thủ nền tảng và quan trọng nhất, bởi lẽ công nghệ dù có phát triển đến đâu, chính sách dù có hoàn thiện thế nào, thì yếu tố con người vẫn luôn đóng vai trò quyết định.
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và giá trị cốt lõi dân tộc trong kỷ nguyên AI là một hành trình không ngừng nghỉ, một cuộc chiến đòi hỏi sự kiên trì, trí tuệ và bản lĩnh. Tuy nhiên, với sự chủ động trong nhận diện nguy cơ, với việc không ngừng học hỏi và nâng cao hiểu biết, với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm, người trẻ có đủ khả năng để làm chủ công nghệ.
Châu Linh ̣(ghi)