Phỏng vấn cá mập

Phỏng vấn cá mập
một ngày trướcBài gốc
Cá mập: Tất nhiên là tôi biết, biết rất rõ tường tận.
PV: Vậy cảm xúc của anh thế nào?
Minh họa: Lê Tâm.
Cá mập: Thú thực nhé, vừa vui mừng vừa dửng dưng.
PV: Ối, xin anh nói rõ điều này?
Cá mập: Đầu tiên, tôi vui mừng, như bất cứ ai cũng phải vui mừng, khi một biểu tượng xấu gắn bó với tên mình bị xóa bỏ. Nhưng thứ 2, tôi dửng dưng vì thật ra, ai đã từng nhìn thấy cá mập đều biết rằng nó tuyệt đẹp.
PV: Ơ kìa, tuyệt đẹp?
Cá mập: Chứ gì nữa. Cá mập, dù là loại nào ở đại dương cũng có một thân hình cân đối và hợp lý, cho nên chúng mới có khả năng bơi nhanh nhất trong nước, vượt xa rất nhiều sinh vật khác.
PV: Ừ nhỉ. Sau khi há mồm, hàm cá mập cũng rất tuyệt. Cái đáng sợ là bộ răng chôm chổm mà thôi.
Cá mập: Mà răng ấy thì hầu như không ai có dịp nhìn nếu chưa chui vào.
PV: Cho nên gắn cái tên tòa nhà xấu xí kia thuộc về cá mập khiến anh phiền lòng?
Cá mập: Rõ ràng, đó là một sự so sánh hoàn toàn ác ý với thiên nhiên, chả hề có tính trực quan. Tòa nhà đó xấu, nhưng không xấu kiểu cá mà xấu kiểu người.
PV: Chính xác.
Cá mập: Do đó, nhân tiện việc phá bỏ tòa nhà này, tôi xin các chuyên gia đưa ra đính chính, nó chả liên quan gì tới cá mập nói riêng và các loại cá nói chung. Nó liên quan tới các ông quan chức duyệt cho xây và nghiệm thu hồi đó.
PV: Vâng.
Cá mập: Nhân đây, tôi cũng mạnh dạn phát biểu: Việc đập bỏ các công trình tệ hại này không nên chỉ duy nhất mà cần phải bắt đầu ở Hà Nội, còn vài nơi xấu chả kém gì như thế, lại ngay ở vị trí trung tâm.
PV: Ví dụ thưa anh?
Cá mập: Ví dụ như tòa nhà bưu điện ở Bờ Hồ ngay sát “lâu đài cá mập”. Theo tôi thì nó xấu kinh khủng; được xây hoàn toàn thô thiển, không có một chút thẩm mỹ nào.
PV: Tôi cũng có cảm giác đó.
Cá mập: Tất cả những ai có chút mỹ học đều cũng sẽ còn cảm giác đó, tin đi. Nhưng bao năm qua, người ta ngại nói, vì thứ nhất đó là chuyện của quá khứ. Thứ hai, có vẻ sự xấu ấy chả liên quan đến cá nhân nào, nếu cá nhân đó không… yêu Hà Nội.
PV: Phải.
Cá mập: Ở tất cả các thành phố trên thế giới đều có hai công trình kiến trúc đặc sắc, đặc biệt phải lưu ý, đó là nhà bưu điện.
PV: Và nhà ga trung tâm!
Cá mập: Đúng. Xin mọi người hãy nhìn ga Hàng Cỏ, một kiến trúc Pháp vô cùng độc đáo, vô cùng hài hòa.
PV: Tôi không những nhìn mà còn đi tới chỗ ấy từ thuở bé thơ cả trăm lần.
Cá mập: Vậy mà khi cải tạo ga Hàng Cỏ sau khi bị bom Mỹ đánh sập, chả hiểu vị kiến trúc sư nào và cũng chả hiểu diện quy hoạch nào lại đặt một khối vuông bê tông vô cùng tương phản về màu sắc, đường nét và hình khối giữa hai “cánh” cổ xưa. Khiến công trình mất đi hoàn toàn sự hài hòa và đồng bộ.
PV: Chuyện đó lâu rồi mà.
Cá mập: Đúng. Lâu rồi, khi đất nước còn nghèo, và thẩm mỹ còn là một thứ gì xa xỉ. Ngay từ lúc đó, lúc tôi còn nhỏ, nhìn cái mặt tiền ga Hàng Cỏ đã thấy nhói lên vì có cảm giác bất an và buồn. Nhưng do còn nhát gan, và do quá… tin vào người lớn, tôi đã tự an ủi mình, chắc người ta làm hỏng như vậy là có lý do.
PV: Bây giờ thì sao?
Cá mập: Bây giờ tôi tin chắc rằng, hóa ra chỉ có một lý do thôi: Dốt!
PV: Buồn thật, nhưng anh ơi, suy cho cùng, mọi thứ ấy là quá khứ rồi.
Cá mập: Mong thế. Nhưng có một giáo sư đã viết: “Đừng bao giờ coi thường sự ngu xuẩn của loài người”, cho nên tôi hy vọng nhân dịp phá bỏ “Hàm Cá Mập” thì cũng cần khẩn trương rà soát những “Hàm Cá lung tung” trên khắp thủ đô cổ kính này để nó trở thành một đại dương xanh biếc.
Lê Thị Liên Hoan
Nguồn ANTG : https://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/phong-van-ca-map-i763745/