Ngôi nhà sàn gần 200 năm tuổi ở khu Mít, thị trấn Yên Lập được người dân lưu giữ, bảo tồn cho đến ngày nay
Văn hóa của người Mường
Trong đời sống sinh hoạt cũng như văn hóa truyền thống của đồng bào Mường, nhà sàn không chỉ là biểu trưng cho tình cảm, lối sống của một tộc người, mà còn được coi là “bảo tàng nghệ thuật sống” đi theo cùng năm tháng, được truyền từ thế hệ trước cho đến ngày nay.
Ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Mường
Với người Mường, nhà sàn còn là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa, giáo dục, thể hiện tôn ti trật tự, phép tắc ứng xử giữa các thành viên trong gia đình và với khách đến thăm nhà. Về ý nghĩa tâm linh, nhà sàn Mường còn là nơi thể hiện phép tắc ứng xử giữa con người với thần linh qua các nghi lễ tín ngưỡng, phong tục tập quán như cúng vía, giải hạn, thôi nôi, lễ cầu ngô sắn, thóc… đầy nhà. Không gian nhà được chia theo cả chiều dọc và chiều ngang. Từ cầu thang chính bước vào phần giữa sàn nhà, phía ngoài là để tiếp khách, phía trong là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Nhà thường có nhiều cửa sổ, bởi thế nên trong nhà luôn ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.
Việc bảo tồn nhà sàn không chỉ giữ gìn một công trình kiến trúc mà còn là bảo vệ linh hồn văn hóa Mường
Gầm nhà sàn được thiết kế cao để chống ẩm thấp ở vùng núi. Hai đầu hồi có tấm ván được đục đẽo hình ngôi sao 5 cánh và Mặt trời. Việc người Mường thiết kế các hình tượng này nhằm thể hiện sự tôn kính và mong được “ploi” (tức là ông trời và ngôi sao soi sáng, bảo vệ ngôi nhà của mình cả ngày lẫn đêm, đem lại hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình).
Các gian và bậc cầu thang thường mang số lẻ, thể hiện cho sự phát triển. Bàn thờ được đặt ở cạnh gian đầu hồi phía bên phải, các gian tiếp theo là nơi ngủ của các thế hệ, từ ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình. Sàn nhà được người Mường làm bằng gỗ hoặc tre, được mổ xẻ và nẹp lại với nhau giống như tấm ván.
Cùng với đó, nhà sàn của người Mường chỉ có 1 cầu thang đầu hồi có từ 5 - 7 bậc, tùy theo sàn nhà cao hay thấp nhưng bắt buộc cầu thang phải mang số lẻ. Dưới gầm sàn thường được dùng để củi, làm kho ngô, kho thóc và các dụng cụ lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Không gian bếp của người Mường
Nhà sàn của người Mường khác với của người Thái ở cái bếp. Vị trí đặt bếp lửa sẽ được bà con xây dựng thêm 1 nhà sàn nhỏ, sau đó họ thiết kế thêm 1 cửa làm lối ra vào nối thông nhau giữa không gian nhà sàn với khu vực bếp lửa.
Với đồng bào Mường xưa kia, bếp được coi là linh hồn của ngôi nhà
Ông Đinh Trung Thành xã Yên Lâp, tỉnh Phú thọ chia sẻ: “Nhà sàn vẫn còn nhiều nhưng để giữ được những bếp cổ gắn liền với không gian sinh hoạt trong ngôi nhà sàn như thời xưa thì không còn bao. Với người Mường chúng tôi, trên nhà sàn không có bếp lửa thì không phải người Mường. Theo thời gian, ngày nay quan niệm đó đã dần mai một song vẫn được giữ lại những phong tục của người bản địa”.
Qua trò chuyện với người dân trong bản, chúng tôi được hiểu thêm với đồng bào Mường xưa kia, bếp được coi là linh hồn của ngôi nhà, đây không chỉ là nơi chuẩn bị những món ăn mà còn là nơi diễn ra các hoạt động chính trong gia đình. Không gian bếp gồm bếp nấu và gác bếp. Gác bếp được dùng để sấy khô các lương thực, thực phẩm như: Thịt, ngô giống, lúa giống... và một số nông cụ. Kiềng bếp được người Mường coi là vua bếp, Tết đến người dân trong bản thường treo một bó nhỏ vừa nắm tay gồm: Trẩu, trầu, cau, vôi, thuốc lào vào dựa bếp để cúng vua bếp, cầu mong về sự bình yên, no đủ...
Đa phần những gia đình có người già thì vẫn giữ được bếp trong ngôi nhà, thường là để sưởi ấm khi trời lạnh hoặc không ngủ được dậy sớm đun nước. Còn đối với cô dâu mới về nhà chồng là tiện để sáng dậy sớm nhóm lửa, đun nước, chuẩn bị cơm mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cha mẹ và người lớn tuổi trong gia đình.
Để nếp nhà sàn của dân tộc Mường không bị mai một
Nhiều năm trở lại đây, theo nhu cầu cuộc sống hiện đại, việc kiên cố hóa nhà ở đã phần nào làm thay đổi cấu trúc cơ bản và những đặc trưng vốn có của nhà sàn truyền thống. Nhiều hộ gia đình đã bê tông hóa nhà sàn bằng việc dựng nhà sàn hai tầng với tầng dưới xây bằng gạch kiên cố, sàn lát gạch men; tầng trên có vách dựng hoàn toàn bằng gỗ kết hợp phun sơn để tạo màu và tránh mối mọt; mái nhà lợp Proximăng, ngói hoặc tôn mát. Một số nhà sàn còn giữ được dáng vẻ truyền thống cơ bản bên ngoài nhưng cách bài trí bên trong có sự thay đổi rõ rệt. Việc cải tiến nhà sàn bằng bê tông hóa đã giảm một nửa chi phí so với dựng hoàn toàn bằng gỗ, đồng thời giải quyết vấn đề thiếu nguyên vật liệu xây dựng do nguồn gỗ hiện nay đã dần cạn kiệt. Tuy nhiên, nếu xu hướng này phát triển, những giá trị văn hóa của người Mường được lưu giữ, truyền đời trong nếp nhà sàn sẽ dần mai một. Chính vì vậy, rất cần có sự vào cuộc của chính quyền và cả nhân dân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nhà sàn của đồng bào dân tộc Mường.
Ngôi nhà sàn của người Mường được xây dựng bê tông hóa và lên tầng như nhà xây
Bà Bùi Thị Loan ở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Lý do người dân phá bỏ nhà sàn là do chất liệu gỗ bị mục, hoặc muốn dựng khung nhà sàn mới thì rất tốn kém, mất rất nhiều thời gian. Với lại, bây giờ gỗ để làm nhà sàn cũng hiếm, không còn nhiều như xưa nên rất khó tìm. Cùng với đó, giới trẻ bây giờ lại không mặn mà với nhà sàn, cho nên muốn giữ được nhà sàn truyền thống là một việc rất khó”.
Thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đồng bào dân tộc Mường Phú Thọ, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa ngôi nhà sàn truyền thống - nó là minh chứng rõ nhất về cuộc sống và phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng người Mường nơi đây.
Ông Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
Ông Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết: “Trước thực trạng nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc Mường tại Hòa Bình (cũ) đang có xu hướng dỡ bỏ hoặc không còn tu sửa nhà sàn truyền thống - một phần vì chi phí tu sửa cao, phần khác vì nhu cầu sinh hoạt hiện đại hơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đánh giá đây là vấn đề mang tính cấp thiết liên quan đến công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc”.
"Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn xác định việc bảo tồn không gian văn hóa truyền thống, trong đó có kiến trúc nhà sàn dân tộc Mường là một nội dung trọng tâm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể đã được tỉnh Hòa Bình (cũ) trước đây đưa vào nhiệm vụ của Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang triển khai một số giải pháp cụ thể như sau: Thực hiện điều tra, thống kê và lập hồ sơ các ngôi nhà sàn truyền thống có giá trị, qua đó xác định mức độ xuống cấp, nhu cầu bảo tồn để xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể. Phối hợp với các địa phương xây dựng mô hình làng văn hóa - du lịch cộng đồng Mường. Trong đó, nhà sàn truyền thống là yếu tố trọng tâm. Việc gắn bảo tồn với phát triển du lịch giúp người dân thấy rõ giá trị kinh tế và văn hóa của việc giữ gìn nhà sàn cũ. Tham mưu đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ tu sửa, bảo tồn nhà sàn truyền thống đặc biệt là với những ngôi nhà có giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử, văn hóa hoặc kiến trúc. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng: Qua các hoạt động như hội thảo, truyền thông tại chỗ, triển lãm... để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của nhà sàn trong di sản văn hóa Mường. Hướng dẫn người dân cải tiến nhà sàn truyền thống để phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt mà vẫn giữ được cấu trúc và tinh thần văn hóa Mường”, ông Dương Hoàng Hương cho biết.
Để phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường tại Phú Thọ, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân, nâng cao nhận thức, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có gìn giữ nếp nhà sàn truyền thống, khuyến khích người dân sửa chữa, tôn tạo đảm bảo với cuộc sống mới nhưng không làm mất đi nét đặc trưng của nhà sàn người Mường.
Mộc Miên