Đại biểu tham quan Trại văn hóa phường Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên, trực tiếp trải nghiệm hoạt động thư pháp truyền thống – một điểm nhấn kết nối giữa giá trị văn hóa cổ truyền và không gian trưng bày hiện đại tại Hội trại Đền Hùng 2026
Nếu coi hội trại là nơi các địa phương “giới thiệu mình”, thì Cụm 14 không chọn cách nói nhiều. Họ để hình ảnh nói thay. Hệ thống ảnh được bố trí theo tuyến, không ngẫu hứng mà có cấu trúc, tạo nên một dạng “tự sự thị giác” về vùng đất Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên: từ đời sống thường nhật, thiết chế văn hóa đến diện mạo đô thị. Người xem không cần đọc thuyết minh vẫn có thể lần theo mạch kể, như đi qua từng lớp thời gian của một không gian sống.
Điều đáng nói là cách lựa chọn hình ảnh không dừng ở mức “đẹp để trưng bày”. Nhiều khuôn hình mang tính ký ức – những góc quen, những sinh hoạt gần gũi, những chi tiết mà người từng sống ở đó có thể nhận ra ngay. Chính những hình ảnh “không cần giải thích” ấy lại tạo nên chiều sâu, bởi chúng chạm vào trí nhớ hơn là thị giác đơn thuần. Trong không gian Đền Hùng – nơi biểu tượng cội nguồn đã ở mức khái quát cao – việc đưa vào những lát cắt cụ thể của đời sống địa phương là một cách “hạ tầng văn hóa”, làm cho ký ức chung trở nên gần hơn, có thể cảm nhận được.
Đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Trại văn hóa phường Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên, nơi các sản phẩm và ấn phẩm văn hóa được giới thiệu như một phần của câu chuyện địa phương
Song song với đó là những hình ảnh của hiện tại: đô thị, trường học, sinh hoạt cộng đồng, những chuyển động mới. Việc đặt cạnh nhau giữa “cái đã quen” và “cái đang đổi thay” không tạo ra sự đối lập, mà hình thành một trục liên tục, cho thấy bản sắc không phải là cái bất biến, mà là quá trình tích lũy và tự điều chỉnh trong đời sống. Ở góc độ này, trại không chỉ kể chuyện về quá khứ, mà còn gợi ra một hình dung về tương lai.
Điểm đáng chú ý hơn nằm ở chỗ: cách làm này phản ánh một chuyển động nhận thức. Hội trại văn hóa, nếu chỉ dừng ở trình diễn và trang trí, sẽ khó tạo được chiều sâu. Nhưng khi được tổ chức như một không gian có cấu trúc nội dung, nó trở thành một dạng “thiết chế mềm” của văn hóa – nơi cộng đồng tự định nghĩa mình, tự lựa chọn những gì cần được ghi nhớ và những gì muốn được giới thiệu ra bên ngoài.
Hoạt động giới thiệu sách và sản phẩm văn hóa thu hút sự quan tâm của đại biểu, góp phần làm dày thêm chiều sâu nội dung cho không gian hội trại
Ở Cụm 14, hình ảnh không còn là yếu tố phụ trợ, mà trở thành phương tiện biểu đạt chính. Đây là một lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh hiện nay, khi xã hội bước vào thời đại thị giác, nơi hình ảnh có khả năng truyền tải nhanh hơn, trực tiếp hơn, nhưng cũng dễ rơi vào bề mặt nếu thiếu chiều sâu. Việc sử dụng ảnh theo một logic nội dung rõ ràng cho thấy sự chủ động trong cách tiếp cận văn hóa, thay vì chỉ làm theo thói quen trưng bày.
Thực tế tại trại cho thấy, vào những thời điểm đông khách, không ít người dừng lại lâu hơn ở các mảng ảnh, trao đổi, chỉ trỏ, thậm chí kể lại những câu chuyện liên quan. Đó là một biểu hiện cụ thể: khi hình ảnh chạm được vào ký ức, nó kích hoạt đối thoại. Và khi có đối thoại, không gian trưng bày mới thực sự “sống”.
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cổng Trại văn hóa phường Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên, điểm nhấn nhận diện trong tổng thể Hội trại văn hóa Đền Hùng 2026
Nhìn rộng ra, trong một lễ hội quy mô lớn như Đền Hùng – nơi hàng triệu người cùng hướng về cội nguồn – mỗi không gian nhỏ nếu chỉ cố gắng nổi bật sẽ dễ bị hòa lẫn. Nhưng nếu biết đi vào chiều sâu, tạo được một cách kể riêng, thì lại có khả năng lưu lại lâu hơn trong trí nhớ người xem. Cụm 14 của Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên, bằng lựa chọn lấy hình ảnh làm trung tâm, đã phần nào chạm tới cách đi đó.
Và có lẽ, trong bối cảnh hiện nay, khi câu chuyện phát triển không thể tách rời nền tảng văn hóa, thì việc một địa phương biết “kể mình” bằng những gì gần gũi nhất – từ ký ức đến đời sống – chính là một cách để định vị bản sắc. Không ồn ào, nhưng bền. Không phô diễn, nhưng có chiều sâu. Đó cũng là điều khiến không gian này, giữa rất nhiều trại khác, trở nên đáng nhớ theo một cách riêng.
Tiến Dũng