Sự kiện Đài Phát thanh Truyền hình TP. Hồ Chí Minh vừa phát sóng bản màu vở cải lương kinh điển 'Tiếng trống Mê Linh' xứng đáng là một cột mốc mang nhiều ý nghĩa.
Trong không khí hướng về cội nguồn dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tiếng trống Mê Linh lần nữa vang lên trong khí thế hào hùng, nhắc nhớ con cháu của dải đất hình chữ S về lịch sử dựng nước và giữ nước qua lăng kính nghệ thuật.
Về trải nghiệm thẩm mỹ nghệ thuật, đây là dịp để khán giả mộ điệu sân khấu những năm cuối thập niên 1970 gặp lại ký ức về hình ảnh nghệ sĩ Thanh Nga trong vai Trưng Trắc - vai diễn chuẩn mực của một thời vang bóng.
Còn với khán giả trẻ của hôm nay, có thể là lần đầu các bạn tiếp cận trọn vẹn một vở cải lương kinh điển. Không phải qua lời kể khô khan khó hình dung, mà qua phiên bản phục chế từ bản gốc trắng đen thâu hình cách đây chừng 50 năm.
Một vở diễn, hai thế hệ khán giả, và cùng với đó là sự thay đổi trong cách tiếp cận di sản. Bản ghi hình gốc lưu trữ từ năm 1978, dạng đen trắng, hiện đã xuống cấp. Dự án phục chế triển khai từ cuối 2025, vở dài khoảng 160 phút được chia nhỏ để xử lý.
Ngoài nỗ lực nâng độ nét, cân bằng sáng, khử nhiễu, nhóm kỹ thuật còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tô màu, dựa trên việc đối chiếu tư liệu, tham khảo ý kiến nghệ sĩ để tìm hiểu màu sắc, hoa văn, kiểu dáng trang phục, ánh sáng sân khấu, bối cảnh mỹ thuật.
Không thay thế con người, công nghệ đóng vai trò công cụ, giúp giữ được tinh thần nguyên bản của tác phẩm trong một hình thức mà khán giả hiện đại có thể tiếp nhận.
Thực tế, việc ứng dụng AI trong phục chế di sản không còn là câu chuyện đơn lẻ. Tại hội thảo về chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh truyền hình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 10 năm ngoái, một số trích đoạn của Biệt động Sài Gòn đã được trình chiếu sau khi nâng cấp bằng công nghệ AI.
Thông qua việc nâng cấp nội dung cũ, chúng ta có thể tăng giá trị tài sản số, kéo dài vòng đời của tác phẩm. Những gì từng chỉ là tư liệu lưu trữ, giờ đây, trở thành tài sản có khả năng khai thác lại trong môi trường số.
Vượt hơn giá trị của công nghệ hay kinh tế, hướng đi này cho thấy khả năng biến kỷ niệm cá nhân của từng thế hệ thành ký ức chung cho nhiều nhóm công chúng khác biệt.
Trong nhiều năm, cải lương tồn tại chủ yếu trong ký ức của những thế hệ khán giả cũ. Những câu vọng cổ, những vai diễn kinh điển, những đêm sân khấu đông kín, tất cả dần trở thành một phần của quá khứ mà không phải ai cũng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn.
Khi một vở diễn được phục chế và phát sóng trở lại, quá khứ vang bóng ấy được mở ra. Người từng xem có thể xem lại để nhớ. Người chưa từng xem có thể xem để hiểu. Một không gian tiếp nhận, hai trải nghiệm thẩm mỹ đều quý giá.
Tiềm năng đã hiện rõ. Một vở diễn, nếu không được phát lại, sẽ dần vắng bóng trong đời sống công chúng. Ngược lại, khi được phục hồi, phát sóng và đưa lên các nền tảng số, có thể tạo ra chuỗi giá trị từ bản quyền, quảng bá đến sự quan tâm của khán giả và tiếp tục trở thành nguồn lực để tái đầu tư cho di sản.
Tất nhiên, chúng ta sẽ còn nhiều tranh luận để giải quyết thấu đáo về các vấn đề liên quan đến mức độ can thiệp của công nghệ, giới hạn của sáng tạo nghệ thuật, bản quyền sản phẩm phái sinh…
Và cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng cho chiến lược dài hạn về việc số hóa và phục chế các vở diễn kinh điển, mở rộng khả năng tiếp cận, sáng tạo trong cách làm mới sản phẩm cũ.
Vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh ra mắt năm 1977, kể về khởi nghĩa Hai Bà Trưng, quy tụ nhiều diễn vai tài danh và góp phần đưa Thanh Nga (vai Trưng Trắc), Thanh Sang (vai Thi Sách) thành ngôi sao cải lương thời vàng son.
Bản dựng của Ngô Y Linh được xem là chuẩn mực. Năm 2025, vở vào top 10 tác phẩm sân khấu tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh; trích đoạn liên tục được tái dựng trên sân khấu và màn ảnh.
Trần Xuân Tiến