Phương Tây lo sợ tên lửa hạt nhân với tầm bắn vô hạn của Nga

Phương Tây lo sợ tên lửa hạt nhân với tầm bắn vô hạn của Nga
6 giờ trướcBài gốc
Tổng thống Putin mô tả 9M730 Burevestnik là vũ khí không thể ngăn cản
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã đề xuất gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (START mới) thêm một năm sau khi hết hạn dự kiến vào ngày 5.2.2026, Tuy nhiên, phía Mỹ không hài lòng khi tên lửa hạt nhân 9M730 Burevestnik của Nga không nằm trong danh sách cắt giảm. Vậy 9M730 Burevestnik là thứ gì mà khiến Mỹ e ngại?
9M730 Burevestnik - được NATO đặt tên là SSC-X-9 Skyfall - không chỉ mang trong mình đầu đạn hạt nhân, mà còn tiềm ẩn nguy cơ trở thành “Chernobyl biết bay”. Liệu đây là vũ khí có thể làm thay đổi cục diện chiến lược toàn cầu, hay chỉ là một chiêu tuyên truyền? Dù sự thật vẫn còn là dấu hỏi, nỗi e ngại từ phương Tây là có thật.
Vũ khí mang tính răn đe cao
Tháng 3.2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu công bố Burevestnik trong thông điệp liên bang. Ông khẳng định đây là loại vũ khí “bất khả chiến bại” trước mọi hệ thống phòng thủ hiện tại và tương lai. Lời tuyên bố ấy không chỉ nhắm vào khán giả trong nước, mà còn là thông điệp gửi thẳng tới Washington: Nga vẫn đủ sức phá vỡ thế cân bằng mà Mỹ cùng NATO đang cố gắng thiết lập.
Bối cảnh ra đời của Burevestnik cho thấy rõ tính toán chiến lược. Khi Mỹ lần lượt rút khỏi nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí, đồng thời mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu và châu Á, Moskva lo ngại khả năng răn đe hạt nhân truyền thống của mình bị suy yếu. Một loại vũ khí “không thể bị đánh chặn” sẽ là lời đáp trả mạnh mẽ nhất.
Trên thực tế, ý tưởng về động cơ hạt nhân cho tên lửa không phải mới. Từ thập niên 1960, Mỹ từng thử nghiệm dự án Project Pluto với động cơ phản lực hạt nhân. Tuy nhiên, những rủi ro khổng lồ về an toàn và chi phí khiến dự án bị khai tử. Nhiều thập niên sau, Nga bất ngờ hồi sinh ý tưởng ấy, như một cách chứng minh rằng họ sẵn sàng đi xa hơn để duy trì thế cân bằng chiến lược.
Sức mạnh công phá thực sự nguy hiểm
Nếu hoạt động đúng như thiết kế, Burevestnik sẽ là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất từng được chế tạo. Động cơ hạt nhân cho phép nó bay hàng chục ngàn km, thậm chí vòng quanh Trái Đất nhiều lần trước khi chọn điểm tấn công. Trên đầu là đầu đạn hạt nhân chiến lược, đủ sức san phẳng cả một thành phố.
Không chỉ có khả năng hủy diệt, bản thân quá trình vận hành của nó cũng chứa đựng hiểm họa môi trường. Một sự cố nhỏ trên đường bay có thể rải phóng phóng xạ khắp khu vực, để lại thảm họa không khác gì một vụ nổ hạt nhân “âm thầm”. Chính vì thế, giới chức Mỹ từng mỉa mai gọi nó là “một Chernobyl biết bay”.
Theo truyền thông phương Tây, sự cố ở Nenoksa năm 2019 là minh chứng rõ ràng. Khi đang thử nghiệm hệ thống liên quan đến Burevestnik, một vụ nổ đã xảy ra, khiến nhiều chuyên gia thiệt mạng và bức xạ tăng vọt trong khu vực. Nga nhanh chóng kiểm soát thông tin, nhưng phương Tây thì càng thêm lo ngại. Nếu một vụ thử nghiệm đã để lại hậu quả như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tên lửa mang động cơ hạt nhân thực sự gặp nạn trên không?
Quỹ đạo khó lường - ác mộng của hệ thống phòng thủ
Điểm khiến Burevestnik trở thành mối lo lớn nhất chính là khả năng bay theo những quỹ đạo phi truyền thống. Không giống tên lửa đạn đạo vốn bị theo dõi bằng quỹ đạo parabol khá rõ ràng, một tên lửa hành trình hạt nhân có thể bay thấp, vòng tránh khu vực phòng không, thậm chí “lượn” quanh các lục địa trước khi lao vào mục tiêu.
Động cơ hạt nhân giúp nó có lợi thế lớn: không giới hạn về nhiên liệu, tức là không bị ràng buộc bởi quãng đường bay. Điều đó đồng nghĩa với việc đối phương không thể biết từ đâu và khi nào nó sẽ tấn công.
Tổng thống Putin từng khẳng định: "Burevestnik bất khả chiến bại trước mọi hệ thống phòng thủ hiện tại và tương lai". Với NATO, tuyên bố này như một lời thách thức trực diện.
Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây lại nhìn nhận thận trọng hơn. Họ cho rằng, để đạt được “tính bất khả chiến bại”, Nga phải giải quyết hàng loạt thách thức kỹ thuật: từ việc thu nhỏ lò phản ứng hạt nhân, đảm bảo độ ổn định khi bay, cho đến xử lý rủi ro phóng xạ. Thêm vào đó, các mạng lưới cảnh báo sớm bằng vệ tinh và radar nhiều lớp của phương Tây không dễ bị qua mặt như cách Nga mô tả.
Pavel Podvig, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Giải trừ Vũ khí của Liên Hợp Quốc, nhận định: "Khả năng né tránh chỉ có ý nghĩa nếu đối phương đã bố trí phòng thủ cố định ở những khu vực nhất định và với mật độ không quá dày. Trong thực tế, điều kiện đó hiếm khi xảy ra".
Nỗi lo của phương Tây không thừa
Dù nghi ngờ tính khả thi, phương Tây không thể xem thường Burevestnik. Thứ nhất, chỉ riêng việc Nga theo đuổi dự án đã khiến cán cân chiến lược bị đe dọa. Thứ hai, trong trường hợp Moskva thành công, mọi học thuyết phòng thủ tên lửa của NATO sẽ bị đặt dấu hỏi. Và cuối cùng, ngay cả khi chưa hoàn thiện, những vụ thử thất bại cũng có thể gây ra khủng hoảng môi trường và chính trị.
Chính vì vậy, Burevestnik không chỉ là vũ khí quân sự, mà còn là công cụ tâm lý và chính trị. Nó nhắc nhở thế giới rằng cuộc chạy đua hạt nhân chưa hề kết thúc và những “bóng ma” của Chiến tranh Lạnh vẫn có thể trở lại trong hình hài mới.
Nga gọi Burevestnik là “vũ khí bất khả chiến bại”. Phương Tây gọi nó là “Chernobyl biết bay”. Giữa hai thái cực ấy, sự thật về khả năng thực sự của tên lửa này vẫn còn mờ mịt. Nhưng một điều chắc chắn là chỉ riêng cái tên Burevestnik thôi đã đủ để khiến thế giới phải giật mình và khiến cuộc chơi an ninh toàn cầu thêm phần nguy hiểm.
Bùi Tú
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/phuong-tay-lo-so-ten-lua-hat-nhan-voi-tam-ban-vo-han-cua-nga-238082.html