Suốt hơn 8 thập kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Nhưng sức mạnh ấy không chỉ đến từ vũ khí, trang bị hiện đại, mà bắt nguồn sâu xa từ nhân dân, nơi đã sinh thành, nuôi dưỡng, chở che Quân đội ta từ buổi đầu sơ khai cho đến hôm nay.
Quân đội ta sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu và trong nhân dân mà trưởng thành. Những chiến sĩ đầu tiên của Quân đội ta không bước ra từ doanh trại, mà từ mái nhà tranh, bờ tre, giếng nước. Họ mang theo không chỉ khẩu súng và lý tưởng cách mạng, mà còn là lời mẹ dặn, là tình quê hương, là lòng căm thù giặc và khát vọng sống của dân tộc. Họ xung trận và chiến đấu không vì vinh quang cá nhân mà vì từng thửa ruộng, từng giấc ngủ yên lành của đồng bào mình. Trong từng bước chân hành quân, từng trận đánh ác liệt của mỗi người chiến sĩ luôn thấm đẫm một lý tưởng cao cả: Vì nhân dân mà chiến đấu, vì độc lập, tự do của dân tộc mà hy sinh.
Khối xe tăng T-54B và T-55 - các xe tăng được cải tiến, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Ảnh: qdnd.vn
Sức mạnh của Quân đội ta không chỉ là ý chí “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, mà còn là sức mạnh của lòng dân, của mối quan hệ máu thịt quân-dân. Trong chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ dựa vào dân, nhờ dân mà đánh giặc. Trong hòa bình, họ lại có mặt nơi tuyến đầu giúp dân chạy lũ, dựng nhà sau bão, cứu hộ thiên tai, chữa bệnh nơi đảo xa, dạy chữ ở vùng biên giới... Không có ranh giới nào giữa bộ đội với nhân dân. Không có bức tường nào ngăn cách người lính với đồng bào. Đó không chỉ là tình cảm, mà là mạch nguồn sức mạnh của Quân đội ta.
Trong tiến trình hiện đại hóa, Quân đội ta từng bước làm chủ công nghệ cao, tiếp cận trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng và nhiều lĩnh vực quân sự tiên tiến. Nhưng giữa những thay đổi ấy, tình quân-dân vẫn được gìn giữ như báu vật. Bởi lòng dân chính là pháo đài kiên cố nhất, là thế trận lòng người vững chắc nhất.
Một quân đội hiện đại nhưng không gần dân là một quân đội mất gốc. Một quân đội mạnh là quân đội được nhân dân chở che, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, yêu thương.
Không phải ngẫu nhiên mà thế giới gọi Quân đội nhân dân Việt Nam là một hiện tượng đặc biệt-đội quân đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược mạnh hơn gấp bội, nhưng sống chan hòa, gắn bó và tận tụy vì nhân dân. Tình cảm ấy không thể huấn luyện bằng giáo trình, không thể ban hành bằng mệnh lệnh, mà chỉ có thể hình thành trong thực tiễn, qua những năm tháng sẻ chia cùng nhân dân.
Hơn 80 năm qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Nhưng hơn tất cả, họ đã viết nên một điều thiêng liêng nhất: Niềm tin sắt đá với Đảng, với nhân dân, với lý tưởng cách mạng. Họ không chỉ là người lính trên chiến trường, mà còn là người bạn chân thành, người con hiếu nghĩa trong lòng dân tộc. Hai tiếng “đồng bào” và “đồng đội” không chỉ là cách xưng hô, mà là cội nguồn sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Nơi ý Đảng gặp lòng dân, nơi Tổ quốc mãi mãi vững bền.
Trong hành trình đi tới, dù thế giới biến đổi, dù chiến tranh có hình thái mới, nhưng chân lý lớn nhất đối với Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn không thay đổi: Sức mạnh của Quân đội ta là sức mạnh từ nhân dân. Mục tiêu chiến đấu cao nhất của Quân đội ta là vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Quân đội ta vì Tổ quốc mà hy sinh, vì độc lập-tự do-hạnh phúc của nhân dân mà dâng hiến. Đó là danh dự, là bổn phận, là lý tưởng sống của người lính Cụ Hồ.
LÊ LONG KHÁNH