Tuyên bố vào ngày 24/6 của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội - cho phép Trung Quốc tiếp tục mua dầu từ Iran - đã gây bối rối không chỉ cho giới ngoại giao Mỹ mà còn khiến các nhà quan sát quốc tế đặt câu hỏi về tính nhất quán trong chiến lược của Washington. Tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với cảnh báo cứng rắn mà chính ông đưa ra chỉ một tháng trước đó: bất kỳ quốc gia nào mua dầu Iran "sẽ không được phép giao dịch với Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào".
Trung Quốc được đánh giá là "cứu cánh" năng lượng của Iran trong vòng vây trừng phạt.
Sự chuyển hướng đột ngột này, theo giải thích chính thức từ Nhà Trắng, chỉ đơn thuần liên quan đến việc đảm bảo eo biển Hormuz luôn thông suốt. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích như Suzanne Maloney, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Viện Brookings, nhận định động thái này phản ánh một "sự thực dụng không thể phủ nhận" trong chính sách của Mỹ.
"Khi đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu và áp lực lạm phát trong nước, Washington buộc phải cân nhắc giữa việc thực thi trừng phạt nghiêm ngặt và ổn định thị trường dầu mỏ", bà Suzanne Maloney giải thích.
Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển hơn 20% sản lượng dầu toàn cầu và là tuyến đường huyết mạch cho 5,4 triệu thùng dầu Trung Quốc nhập khẩu mỗi ngày trong quý đầu năm 2025, thực sự là một "điểm nghẽn chiến lược" không thể để xảy ra bất ổn. Mối quan hệ kinh tế - năng lượng giữa Bắc Kinh và Tehran đã phát triển vượt bậc trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và phương Tây.
Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) năm 2018, đầu tiên và tái áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc, Iran đã tìm kiếm sự hợp tác chiến lược về phía Đông. Hiệp ước Hợp tác Chiến lược 25 năm ký kết năm 2021 giữa Trung Quốc và Iran đã trở thành nền tảng cho mối quan hệ này, trong đó năng lượng là trụ cột chính.
Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy Trung Quốc là điểm đến của hơn 70% lượng dầu xuất khẩu của Iran, chiếm khoảng 13,6% tổng lượng nhập khẩu dầu của nước này. Mặc dù lượng nhập khẩu dầu Iran của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 có giảm nhẹ (1,38 triệu thùng/ngày so với 1,48 triệu thùng/ngày năm 2024), nó vẫn là một nguồn cung quan trọng, đặc biệt khi xét đến giá cả cạnh tranh.
Sự phụ thuộc ngày càng tăng của Iran vào Trung Quốc đã trao cho Bắc Kinh một đòn bẩy ngoại giao đáng kể tại Trung Đông, một thực tế mà chính Washington cũng buộc phải thừa nhận. Trong đợt leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trực tiếp kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn Tehran đóng cửa eo biển Hormuz. Ông cảnh báo, hành động đó sẽ là "tự sát kinh tế" cho Iran, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế toàn cầu.
Giáo sư John Calabrese, chuyên gia về Trung Đông tại Đại học American, nhận xét: "Lời kêu gọi này của Ngoại trưởng Marco Rubio là một sự thừa nhận ngầm về giới hạn của sức mạnh Mỹ và vai trò không thể thay thế của Trung Quốc trong việc quản lý khủng hoảng với Iran. Đó là một bước đi thực dụng trong một tình thế phức tạp".
Sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh tại Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thanh Đảo và lời cảm ơn công khai dành cho sự "thấu hiểu" của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng càng củng cố nhận định này. Tuy nhiên, quan hệ Mỹ-Iran vẫn ở trong tình trạng cực kỳ mong manh.
Di sản từ việc rút khỏi JCPOA, các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạt nhân Iran (Fordo, Natanz, Isfahan) và các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào căn cứ Mỹ ở Qatar đã tạo nên một vòng xoáy nghi kỵ khó phá vỡ. Tuyên bố ngày 27/6 của ông Donald Trump cảnh báo sẵn sàng ném bom Iran nếu nước này tiếp tục làm giàu uranium ở mức độ đáng lo ngại đã làm dấy lên quan ngại về khả năng tái diễn xung đột.
Ông Henry Rome, Phó Giám đốc phụ trách Iran tại Tổ chức Tình báo Eurasia, nhận định: "Chính quyền ông Donald Trump hiện tại đang mắc kẹt giữa hai mục tiêu mâu thuẫn: ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tránh leo thang quân sự tốn kém. Áp lực trừng phạt tối đa đã tỏ ra không hiệu quả, nhưng các lựa chọn thay thế cũng đầy rủi ro".
Nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đó nhằm hồi sinh JCPOA và giảm căng thẳng cũng chỉ đạt được những kết quả hạn chế, phần lớn do bị chi phối bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine và các thách thức kinh tế trong nước. Việc nới lỏng một phần trừng phạt của ông Biden đã bị phe Cộng hòa chỉ trích dữ dội là "mềm yếu", cáo buộc rằng điều này đã tạo điều kiện cho Iran tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm trong khu vực.
Chuyên gia Behnam Ben Taleblu từ Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) lập luận: "Bất kỳ sự nới lỏng nguồn thu dầu mỏ nào cho Iran, dù là thông qua kẽ hở trừng phạt hay sự dung túng ngầm định, cuối cùng đều được chuyển hóa thành hỏa lực nhắm vào lợi ích của Mỹ và đồng minh".
Ngược lại, một số nhà phân tích như Trita Parsi từ Viện Quincy ủng hộ Lực lượng Đối ngoại Hoa Kỳ lại cho rằng một cách tiếp cận ngoại giao kiên trì, bao gồm cả việc chấp nhận vai trò trung gian của các cường quốc như Trung Quốc, là con đường thực tế duy nhất để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và ổn định khu vực.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc với tư cách là một bên trung gian và đối tác kinh tế chủ chốt của Iran đã thay đổi đáng kể phương trình địa chính trị. Hiệp ước 25 năm không chỉ là một thỏa thuận năng lượng; nó bao gồm hợp tác đầu tư hạ tầng, quân sự và công nghệ, giúp Iran giảm bớt sự cô lập.
Tiến sĩ Jonathan Fulton, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung Đông thuộc Viện Nghiên cứu Vùng Vịnh (AGSIW), nhấn mạnh: "Bắc Kinh nhìn thấy ở Iran không chỉ là một nguồn năng lượng ổn định với giá chiết khấu, mà còn là một mảnh ghép chiến lược trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), một đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ, và một cánh cổng vào thị trường Trung Đông rộng lớn. Sự phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng của Tehran vào Bắc Kinh trao cho Trung Quốc một đòn bẩy mà Washington không có".
Sự kiện Mỹ yêu cầu Trung Quốc can thiệp với Iran trong vụ tấn công của Houthi ở Biển Đỏ (dù sau đó Washington cáo buộc ngược lại Bắc Kinh trang bị vũ khí cho Houthi) là minh chứng rõ ràng cho sự thừa nhận này.
Vậy tại sao Mỹ lại có thể khoan dung một cách ngầm định cho việc Trung Quốc, một đối thủ chiến lược, tiếp tục mua dầu từ Iran, bất chấp các lệnh trừng phạt khắt khe của chính mình? Câu trả lời, theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, nằm ở chữ "thực dụng".
Giám đốc Dự án Iran tại Tổ chức khủng hoảng quốc tế Ali Vaez giải thích: "Áp lực duy trì giá dầu ổn định, ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung qua Hormuz, và nhu cầu kiềm chế Iran không vượt qua ngưỡng hạt nhân đã buộc Washington phải chấp nhận một thực tế: việc cắt đứt hoàn toàn nguồn thu dầu mỏ của Iran là không khả thi và nguy hiểm. Cho phép Trung Quốc, nước nhập khẩu chính, tiếp tục mua hàng với một mức độ nào đó, dưới sự kiểm soát ngầm, được xem là một giải pháp tình thế ít rủi ro hơn".
Đồng thời, việc này cũng tạo ra một kênh giao tiếp gián tiếp và một đòn bẩy kinh tế nhất định để Mỹ có thể gây sức ép lên Tehran thông qua Bắc Kinh.
Chính sách của Mỹ đối với quan hệ năng lượng Trung Quốc-Iran, trong giai đoạn phức tạp hiện nay, dường như đang được dẫn dắt bởi một chủ nghĩa thực dụng thuần túy, nơi sự linh hoạt và khả năng thích ứng được đặt lên cao hơn sự tuân thủ tuyệt đối các công cụ trừng phạt. Đây không phải là một sự từ bỏ nguyên tắc, mà là một sự thừa nhận đầy tính toán về những giới hạn của quyền lực và sự phức tạp không thể tránh khỏi của cục diện địa chính trị đa cực hiện đại.
Khổng Hà