Đằng sau những nụ cười ngoại giao và những lời tuyên bố thắng lợi là một thực tế phức tạp: Thỏa thuận này không đủ sức đảo ngược những tổn thương kinh tế, và càng không thể che mờ những rạn nứt chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phái đoàn hội đàm tại Busan, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).
Thỏa thuận đạt được tại Busan cho phép Mỹ giảm 10% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cam kết hoãn áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và nối lại nhập khẩu đậu nành từ Mỹ. Với nhiều người, đây là dấu hiệu cho thấy một bước tiến trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng thương mại đã kéo dài từ thời “Trump 1.0”.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài của “một chiến thắng đôi bên” là những vết thương kinh tế chưa kịp lành. Nông dân Mỹ, đặc biệt là những người trồng đậu nành, đã phải chịu tổn thất nặng nề khi Trung Quốc gần như cấm nhập khẩu từ tháng 5/2025. Dù Bắc Kinh tuyên bố sẽ mua “số lượng khổng lồ” đậu nành, nhiều chuyên gia cho rằng sự hỗ trợ đó đến quá muộn để cứu vãn một mùa vụ thua lỗ.
Thỏa thuận Busan không phải là dấu chấm hết cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, mà là một khoảng lặng tạm thời trong bản giao hưởng cạnh tranh dài hạn giữa hai siêu cường. Cả Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đều đang tìm kiếm lợi ích ngắn hạn để củng cố vị thế trong nước, song những khác biệt về tầm nhìn, quyền lực và mô hình phát triển khiến quan hệ song phương khó có thể ổn định lâu dài.
Còn tại Mỹ, thị trường lao động vẫn chìm trong ảm đạm. Sau nhiều đợt sa thải do tác động của AI và sự bất ổn thương mại, các doanh nghiệp ngần ngại tuyển dụng thêm nhân sự. Ngay cả chính sách hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) cũng không đủ để khôi phục niềm tin - bởi nguyên nhân sâu xa không chỉ là tiền tệ, mà là sự mất cân bằng cấu trúc trong nền kinh tế.
Đối với Trung Quốc, thỏa thuận tại Busan giúp Bắc Kinh tạm thời tránh được các biện pháp thuế quan khắc nghiệt hơn, song những thách thức nội tại vẫn còn đó.
Louise Loo, Trưởng bộ phân kinh tế châu Á tại công ty nghiên cứu Oxford Economics, nhận định: “Vượt ra ngoài tác động chu kỳ, thật khó để thấy các điều khoản thương mại được sửa đổi hiện nay sẽ làm thay đổi đáng kể những thách thức mang tính cấu trúc hơn của Trung Quốc ở trong nước, nơi thuế quan, nếu có, đang dần mất đi tầm ảnh hưởng vĩ mô”. Bà nói thêm rằng việc Mỹ giảm thuế đối với các sản phẩm có liên quan đến fentanyl của Trung Quốc - một phần của thỏa thuận thương mại mới nhất - cũng chỉ có thể mang lại một mức tăng “khiêm tốn” khoảng 0,2% cho dự báo tăng trưởng của Trung Quốc vào năm 2026.
Dữ liệu kinh tế gần đây của Trung Quốc tiếp tục cho thấy một bức tranh ảm đạm. Vào tháng 9, giá xuất xưởng của Trung Quốc - một thước đo giảm phát - đã sụt giảm tháng thứ 36 liên tiếp, mặc dù mức giảm đã thu hẹp sau nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kiểm soát cuộc cạnh tranh về giá trong một số lĩnh vực suốt nhiều tháng vừa qua. Ví dụ, ngành công nghiệp xe điện vốn được ca ngợi nhiều của Trung Quốc đã “sa lầy” vào một cuộc đua hạ giá không ngừng, một phần là do dư thừa công suất. Nhu cầu tiêu dùng trên đà suy giảm cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc, bằng chứng là tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ đã chậm lại xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng, chỉ đạt 3% vào tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái
Cuộc gặp Busan mang tính chất của một “quãng nghỉ chiến lược” hơn là một bước ngoặt thực sự. Cả Tổng thống Trump lẫn Chủ tịch Tập Cận Bình đều có lý do để câu giờ: Mỹ cần giảm áp lực kinh tế trong nước trước cuộc bầu cử, còn Trung Quốc cần thời gian củng cố nền tảng trong nước giữa bối cảnh tăng trưởng trì trệ.
Nông dân thu hoạch đậu nành trên một cánh đồng ở Rippey, bang Iowa (Mỹ).
Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng kết quả của thỏa thuận này giống như “sự trở lại nguyên trạng trước chiến tranh thương mại” nhưng với vị thế yếu hơn của Mỹ. Báo New York Times nhận định rằng việc Bắc Kinh sử dụng quyền kiểm soát đất hiếm làm “vũ khí” đã khiến Washington rơi vào thế bị động. Trong khi Mỹ phụ thuộc nặng nề vào đất hiếm Trung Quốc cho ngành công nghiệp quốc phòng, Bắc Kinh lại dễ dàng tìm nguồn thay thế cho đậu nành Mỹ.
Thỏa thuận hoãn kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong một năm vì thế được xem là một “đòn mềm” của Chủ tịch Tập Cận Bình - vừa duy trì ảnh hưởng với Washington, vừa tránh khiến phương Tây gấp rút phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc.
Terry Lynch, Giám đốc điều hành của Power Metallic Mines, một công ty khai khoáng lớn có trụ sở tại Canada, cho rằng phương Tây cần một nỗ lực quy mô như Dự án Manhattan để có thể phát triển năng lực khai thác đất hiếm, nhưng ngay cả một sáng kiến toàn diện như vậy có lẽ cũng phải mất từ 5-7 năm mới có kết quả. Ông nói: "Trong khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ phải đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc".
Dưới thời “Trump 2.0”, Washington dường như đang ưu tiên lợi ích thương mại ngắn hạn hơn là chiến lược cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc. Việc Tổng thống Trump giải tán Hội đồng An ninh Quốc gia - cơ quan từng điều phối chính sách đối phó Bắc Kinh-và trao quyền đàm phán cho nhóm cố vấn thân thương mại như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hay Cố vấn công nghệ David Sacks cho thấy một hướng đi mới: “Đặt kinh tế lên trước địa chính trị”.
Điều này mang lại sự linh hoạt tức thời trong đàm phán, nhưng đồng thời khiến Washington đánh mất công cụ kiểm soát công nghệ-vốn là lợi thế chiến lược quan trọng trước Bắc Kinh. Trong khi Trump tìm kiếm “một thỏa thuận nhanh” để giảm thâm hụt thương mại, Trung Quốc lại âm thầm tận dụng cơ hội để mở rộng đòi hỏi về địa chính trị, từ việc giảm hỗ trợ cho Đài Loan đến việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip.
Những dấu hiệu “hòa hoãn thương mại” hiện nay không thể che mờ thực tế rằng mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn mang tính đối đầu về cấu trúc. Sự đồng thuận lưỡng đảng ở Washington về việc coi Trung Quốc là mối đe dọa toàn diện vẫn không thay đổi. Dù Trump muốn hướng tới “một kỷ nguyên hợp tác kinh tế”, các định chế chính trị và an ninh của Mỹ vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn với Bắc Kinh.
Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình dường như đang áp dụng chính “Binh pháp Tôn Tử”: Chiến thắng mà không cần chiến đấu. Bằng việc sử dụng đòn bẩy thương mại và tài nguyên, Trung Quốc có thể buộc Mỹ phải nhượng bộ trong các vấn đề chiến lược như Đài Loan. Thỏa thuận Busan không phải là dấu chấm hết cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, mà là một khoảng lặng tạm thời trong bản giao hưởng cạnh tranh dài hạn giữa hai siêu cường. Cả Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đều đang tìm kiếm lợi ích ngắn hạn để củng cố vị thế trong nước, song những khác biệt về tầm nhìn, quyền lực và mô hình phát triển khiến quan hệ song phương khó có thể ổn định lâu dài.
Nói như chuyên gia Craig Singleton: “Mỹ và Trung Quốc phụ thuộc lẫn nhau nhưng không có lòng tin, cạnh tranh mà không có sự kết nối hay giải pháp”. Cuộc gặp ở Busan, vì thế, có thể chỉ là một chương nghỉ trong vở kịch kéo dài - nơi hai cường quốc tiếp tục vừa hợp tác vừa đối đầu, trong một trật tự thế giới đang dần được tái định hình.
Thanh Bình