Cái tên như gửi gắm ước vọng về một vùng đất bao dung, nghĩa tình, nơi có những con người luôn dũng cảm và giàu lòng nhân ái. Tôi cảm thấy như trong mình cũng đang mang phần nào khí chất ấy, một điều thật đáng tự hào.
Tôi cũng bắt đầu nhận thấy trong mình dường như có cái gì đó thật khác thường, lạ lẫm... Trước đây, Quảng Ngãi với tôi chỉ là những ngày đi học băng qua cầu Trà Khúc, là những buổi chiều được tự do rượt đuổi thỏa thích với chúng bạn trên cánh đồng sau mùa gặt.
Nhưng lúc này đây, trong đôi mắt một đứa trẻ bắt đầu biết mơ, quê hương không chỉ còn là nơi chốn, mà là cảm xúc, là bản sắc, là nỗi niềm. Quảng Ngãi, đã trở thành một phần máu thịt không thể thiếu của người con xứ Quảng, và là nơi đào tạo ra những nhân tài giỏi giang gánh vác giang sơn, đất nước!
Trong tôi giờ đây là những xúc cảm nghẹn ngào, chợt tuôn trào khi hiểu ra rằng “biết mơ” không phải từ những thứ xa xôi... Đó là khoảnh khắc được tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - một trong những trung tâm hiện đại cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.
Tôi thấy chính quyền đang từng bước thay đổi, lắng nghe người dân nhiều hơn. Và tôi “mơ” rằng một ngày, khắp các huyện, các xã vùng sâu cũng sẽ có những trung tâm như vậy - để người dân ở vùng miền núi không còn phải đi cả buổi, chen lấn nhau để “xin một tờ giấy”.
Tôi nhớ lại bãi biển Mỹ Khê, từng là niềm tự hào của Quảng Ngãi - đang từng bước hồi sinh sau những năm dài lặng tiếng. Có những sáng, tôi cùng bạn bè đi nhặt rác ở biển trong chương trình “Thứ Bảy Xanh”, và tôi đã “mơ”: Nếu mỗi người dân đều giữ một hành động nhỏ như vậy, thì quê mình sẽ đẹp lên không chỉ trong mắt du khách, mà cả trong lòng chính mình.
Thắng cảnh núi Ấn sông Trà ở Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN NGỌC TRINH
Tôi có bạn là người dân tộc Ca Dong ở huyện Sơn Tây cũ, nay là xã Sơn Tây. Bạn kể: “Mùa mưa, nước ngập từ đường đến cả những con dốc nhỏ, không thể đến trường. Nhà cửa thì bị lũ lụt làm cho dột nát, xập xệ xuống cấp đến mức không có khả năng sửa chữa”. Tôi lặng đi vì đó cũng là Quảng Ngãi, một phần quê hương mà tôi chưa chạm tới. Tôi “mơ” về một ngày nhà cửa của các bạn vùng cao được xây dựng, sửa chữa, các bạn có đủ trường lớp kiên cố, có những bữa ăn ấm bụng, và được áp dụng công nghệ như những học sinh ở thành phố.
Như hiểu được tiếng lòng trong giấc mơ của tôi, từ cuối tháng 5/2025, chính quyền địa phương triển khai các chương trình hỗ trợ người dân nơi đây. Cụ thể, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được triển khai và tuyên truyền có hiệu quả. Ngoài xóa 617 nhà tạm thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, trong giai đoạn 2021 - 2025, từ nhiều nguồn lực, huyện Sơn Tây cũ còn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.093 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà ở dành cho hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Có thể tôi chưa làm được gì lớn lao. Nhưng tôi biết mình đang sống cùng Quảng Ngãi - một mảnh đất đang âm thầm chuyển mình, vươn lên từng ngày. Cuối cùng, tôi cũng “mơ” về một thế hệ trẻ ở Quảng Ngãi dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt - nhưng vẫn không quên gốc rễ mình. Một thế hệ biết nói “Xin chào thế giới” mà vẫn nói “Quê tôi là Quảng Ngãi”.
NGUYỄN NGỌC THẢO LINH - Lớp 11 Văn 1, Trường THPT Chuyên Lê Khiết