Muốn giải quyết vấn nạn này đồng thời vẫn phát triển, quản lý được một siêu đô thị với quy mô dân số lớn sẽ cần tập trung vào khai thác không gian Đa tầng - Đa lớp.
Theo vị chuyên gia này, Hà Nội đã chính xác khi bổ sung quy hoạch định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT) theo hướng tăng cường các trục liên kết với các đô thị, tỉnh, TP xung quanh Hà Nội. Thiết kế một số tuyến ĐSĐT ngầm từ Vành đai 3 trở vào kết hợp xây dựng đô thị TOD, bãi đỗ xe ngầm, thương mại dịch vụ nhằm tối ưu hóa sử dụng đất xung quanh các nhà ga.
“Trước mắt, TP đã khởi công và đang tích cực đôn đốc tiến độ hai tuyến ĐSĐT số 2 và số 5, trong đó có kết hợp xây dựng đô thị TOD. Đây là những thử nghiệm rất quan trọng và cần thiết cho TP trên hành trình tái cấu trúc đô thị trong tương lai” - ông Nguyễn Mạnh Thắng nói.
Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Bên cạnh đó các dự án trọng điểm như: Vành đai 4, đường nối sân bay Gia Bình; 7 cầu vượt sông Hồng… cũng đang bắt nhịp rất nhanh, sẽ sớm hình thành mạng lưới kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận. Khi được đưa vào khai thác, những công trình này không chỉ giúp Hà Nội tăng cường năng lực thông thương với các địa phương lân cận mà còn tạo nên những gạch nối luân chuyển áp lực giao thông ra khỏi nội đô mà vẫn bảo đảm vai trò trung tâm của TP.
Chuyên gia giao thông Nguyễn Mạnh Thắng cũng cho rằng, việc cải tạo và mở rộng các tuyến đường hiện hữu, đường giao thông hướng tâm theo 9 trục động lực sẽ tạo ra đột phá chiến lược trong việc kết nối các khu vực lân cận và giảm tải cho giao thông nội đô, giải quyết ùn tắc và tăng cường kết nối khu vực trong nội bộ TP.
Hà Nội là đô thị có mật độ dân số rất cao, quỹ đất ngày càng khan hiếm; để giải quyết bài toán phát triển mà không phá vỡ cấu trúc di sản hay lấn chiếm không gian mặt nước, không gian xanh, quy hoạch cần chuyển sang khai thác không gian theo hướng Đa tầng, Đa lớp. Trong đó gồm: không gian ngầm để xây dựng ĐSĐT, bãi đỗ xe, đường đi bộ, khu dịch vụ, thương mại; không gian mặt đất ưu tiên cho con người, văn hóa và thiên nhiên; không gian trên cao (dưới 1.000m) sẽ dành để phát triển kinh logistic đường không và xây dựng đô thị nén.
Mô hình tái cấu trúc đô thị của Hà Nội cần bám sát định hướng vừa bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa, kiến trúc, vừa tạo ra một cuộc cách mạng về hệ thống hạ tầng, sử dụng đất và kiến trúc, cảnh quan đô thị. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật phải đi trước một bước, công cuộc tái cấu trúc đô thị phải dựa trên nền tảng quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khung hiện đại.
Về giao thông cần quy hoạch mở rộng mặt cắt đường theo lộ giới quy hoạch, kết hợp phát triển không gian giao thông ngầm, đường nổi và đường trên cao để tối ưu hóa khả năng lưu thông. Xây dựng đồng bộ mạng lưới ĐSĐT, lấy các nhà ga Metro làm hạt nhân để quy hoạch tái thiết đô thị xung quanh. Đầu tư hệ thống bãi đỗ xe ngầm kết hợp chống ngập úng…
Ông Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng: “Hà Nội đã đúng khi xác định ưu tiên quỹ đất trung tâm TP sau tái thiết cho các công trình thương mại, dịch vụ như: trung tâm tài chính, khu văn phòng cao cấp, thương mại quốc tế; đồng thời áp dụng mô hình “Nén - Xanh”, phát triển công trình theo chiều thẳng đứng để giải phóng diện tích mặt đất dành ưu tiên tuyệt đối cho công viên, cây xanh, mặt nước và giao thông”.
Vị chuyên này cũng lưu ý, để tái cấu trúc đô thị, bắt buộc Hà Nội phải giãn dân, pha loãng những mảng đặc cố hữu để giảm tải áp lực cho nội đô, tái cấu trúc, phân bổ mật độ dân cư cũng như tạo điều kiện tái thiết hạ tầng theo một quy hoạch mới bài bản, khoa học, hiện đại hơn.
“Nếu không giãn dân, vẫn để hình thái đô thị với những mảng đặc nằm giữa trung tâm trong khi nhiều khoảng trống tồn tại rải rác tại khu vực bên ngoài vành đai, TP sẽ khó có thể tái thiết theo đúng quy hoạch đề ra. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng là một trong những yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả của cấu trúc đô thị Hà Nội” - ông Nguyễn Mạnh Thắng nói.
Đặng Sơn ghi