Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt, Tiết Trung Nguyên (ngày rằm tháng 7 âm lịch) là dịp ''Xá tội vong nhân'' - nơi âm phủ.
Rằm tháng 7, lễ Vu lan và xá tội vong nhân
Theo Phật giáo, lễ Vu lan xuất phát từ câu chuyện kể về sự hiếu hạnh của Bồ tát Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ thoát khỏi địa ngục. Theo lời Phật dạy ông đã cung thỉnh chư tăng mười phương hợp sức chú nguyện để cứu độ cho mẹ. Đức Phật thấu cảm lòng thành của ông cùng chư tăng đã cho khai mở lễ này hàng năm vào ngày rằm tháng 7 và dần trở thành truyền thống báo hiếu cha mẹ.
Xá tội vong nhân là ngày chính giữa của “tháng cô hồn”, ngày đó các gia đình thường lập bàn tế chay để ban thí cho các vong lang thang không người hương khói. Vì vậy xét về ý nghĩa các lễ này mặc dù không có cùng nguồn gốc nhưng cũng có mối tương quan nhất định, đều lấy ngày rằm tháng 7 để thiết tế chay đàn, phóng sinh, bố thí và hướng về các điều phước thiện.
Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, người Việt coi rằm tháng 7 là dịp thể hiện lòng hiếu kính, tri ân ông bà, tổ tiên và tưởng niệm những người đã khuất.
Dù xã hội thay đổi, ý nghĩa của Rằm tháng 7 vẫn vẹn nguyên: nhắc nhở con người sống hướng thiện, trân trọng tình thân và biết sẻ chia
Về nghi thức, Trung Nguyên hay Vu lan đều có thể thực hiện tại chùa hoặc tại nhà. Lễ tại gia cúng chay hoặc mặn tùy tâm theo phước nguyện cốt thể hiện lòng hiếu kính của con cháu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Duy lễ xá tội vong nhân là xuất phát từ quan niệm ban phước cho các cô hồn chưa được siêu thoát, vì vậy các nhà thường cúng chúng sinh ngoài trời hoặc ngoài đường ngõ, đồ cúng thường là các thứ như cháo, gạo, ngô, khoai, bánh đa, bỏng, muối… để siêu sinh cho những linh hồn không nơi nương tựa.
Trong cuốn Hội hè lễ tết của người Việt, học giả Nguyễn Văn Huyên cho rằng theo tín ngưỡng truyền thống, con người có hồn và phách (vía). Khi chết, hồn vía rời khỏi thân thể, nhưng cái chết không phải là sự kết thúc mà chỉ là sự chuyển sang một cõi khác. Người xưa quan niệm “âm dương đồng nhất thể” - trần sao âm vậy - nên hình thành tục cúng tế để tỏ lòng biết ơn và báo hiếu với tổ tiên, cha mẹ và người thân đã khuất. Việc đốt đèn nến được xem là soi đường cho linh hồn, vàng mã là lộ phí sang sông, đồ ăn thức uống để hương linh khỏi đói khát, còn đồ mã tượng trưng cho vật dụng cần thiết ở thế giới bên kia.
Nghi lễ cúng
Theo lịch vạn niên, rằm tháng 7 âm lịch năm 2025 (15.7 âm lịch) rơi vào hôm nay (thứ 7), ngày 6.9 dương lịch. Đây là ngày chính lễ, được xem là thời điểm tốt nhất để làm lễ Vu lan, cúng thần linh, gia tiên và cúng thí thực cô hồn.
Các hình thức cúng lễ bao gồm:
Cúng Phật: diễn ra trong chùa hoặc tại bàn thờ Phật trong nhà, thường bày mâm cơm chay thanh tịnh.
Cúng thần linh: để tạ ơn và cầu bình an cho gia đạo.
Cúng gia tiên: mâm cỗ mặn hoặc chay, thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.
Cúng thí thực (cô hồn): đặt ngoài trời hoặc trước cửa nhà, dâng lễ vật chay như cháo loãng, bỏng, kẹo, gạo, muối cho những vong linh không nơi nương tựa.
Theo phong tục, mâm cúng Phật phải được đặt cao nhất, kế đến là mâm thần linh rồi mới đến gia tiên. Còn lễ cúng chúng sinh tuyệt đối không bày trong nhà mà chỉ thực hiện ngoài trời hoặc tại chùa.
Điểm cốt lõi của rằm tháng 7 không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở thái độ thành tâm, lòng hướng thiện và tùy điều kiện mỗi gia đình mà có sự chuẩn bị cho phù hợp.
Tục làm đồ mã và cúng đốt vàng mã của người Việt trong sách “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger - Ảnh: TTLTQGII
Ngoài cúng bái, nhiều gia đình còn đi tảo mộ, thăm phần mộ người thân để tưởng niệm và cầu siêu. Nghi thức ấy vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đã ăn sâu trong tâm thức người Việt.
Đây cũng là dịp giáo dục con cháu về tình thân, về trách nhiệm với cội nguồn và nhắc nhớ mỗi người sống nhân ái, biết sẻ chia với những linh hồn người đã khuất.
Nghi lễ Vu lan báo hiếu trong chùa, với tiếng chuông, khói hương và nghi thức cài bông hồng lên ngực áo, đã trở thành biểu tượng văn hóa giàu tính nhân văn. Màu hồng cho người còn mẹ, màu trắng cho người đã mồ côi - những bông hồng nhắc nhở mỗi người trân trọng tình thân trong hiện tại - Ảnh: Internet
Những cấm kỵ trong nghi lễ cúng
Sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin) ghi lại quan niệm xưa rằng, vào ngày này, các tội nhân nơi âm phủ - trong đó có cả vong linh của gia tộc - được mở ngục, thoát ra dương gian. Cũng vì tin rằng trong thời khắc này vong linh xuất hiện nhiều trên dương thế, dân gian đặt ra một số kiêng kỵ để tránh điều xui rủi, giữ cho gia đình được bình an, tránh rước tà khí vào nhà.
Có hai điều được xem là cấm kỵ lớn trong lễ cúng rằm tháng 7, đó là không cúng cô hồn trước gia tiên và không cúng cô hồn trong nhà.
Cúng cô hồn trước gia tiên: Đây là điều trái với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Theo truyền thống, gia tiên luôn được cúng trước, cô hồn cúng sau, vừa để tỏ lòng hiếu kính, vừa tránh tình trạng “cô hồn tranh giành” lễ vật với tổ tiên.
Cúng cô hồn trong nhà: Quan niệm dân gian cho rằng điều này sẽ khiến vong linh theo vào quấy nhiễu gia chủ. Mâm cúng cô hồn chỉ nên đặt ngoài trời, sân hoặc trước cửa.
Ngoài ra, lễ cúng cô hồn nên hoàn tất trước 12 giờ rưa ngày 15.7 âm lịch.
Về cách cúng: sau lễ, gia chủ tung gạo muối từ trong nhà ra ngoài, không làm ngược lại để tránh rước vong vào nhà; đồng thời không dùng đồ mặn trong mâm cúng cô hồn, bởi quan niệm cho rằng có thể khơi dậy tham - sân - si.
Rằm tháng 7 âm lịch là sự hòa quyện giữa đạo lý Vu lan báo hiếu của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian về “xá tội vong nhân”. Những nghi lễ cúng bái thể hiện đạo hiếu, lòng tri ân và tinh thần nhân văn, trong khi các điều kiêng kỵ phản ánh quan niệm dân gian về sự cân bằng âm - dương.
Rằm tháng 7, trong các gia đình Việt thường bày biện các mâm cúng chay hoặc cúng mặn
Dù xã hội thay đổi ngày càng hiện đại hơn nhưng ý nghĩa của rằm tháng 7 vẫn giữ nguyên giá trị, đó là nhắc nhở con người sống hướng thiện, trân trọng tình thân và biết sẻ chia. Đó cũng chính là giá trị văn hóa - tâm linh bền vững, góp phần tạo nên bản sắc của người Việt trong dòng chảy văn hóa Á Đông.
Phong Anh - Ảnh: Internet