Đòn răn đe cực kỳ nguy hiểm
Ngày 14/7, Tổng thống Donald Trump công bố tối hậu thư 50 ngày nếu Nga không chấp nhận đàm phán giải quyết xung đột với Ukraine. Áp lực xem ra chưa đủ. Hai tuần sau, ông chủ Nhà Trắng bồi tiếp hạn chót cho Điện Kremlin đến ngày 8/8.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình thản đáp trả, “trước đây là 24 giờ, rồi 100 ngày. Chúng tôi đã trải qua tất cả điều này rồi”. Người phát ngôn Điện Kremlin nói Moscow đang xem xét kỹ lưỡng. Các đòn tấn công qua lại tiếp diễn. Chiến tuyến ở Đông Ukraine nóng lên từng ngày, trước thời hạn chót.
Công khai đấu khẩu trên mạng xã hội, cả ông Donald Trump và ông Dmitry Medvedev dường như muốn thể hiện hình ảnh cứng rắn nhằm tăng áp lực lên đối phương về xung đột Ukraine. (Nguồn: Telegraph)
Kéo theo màn “đấu khẩu” trên mạng xã hội giữa Tổng thống Donald Trump và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cũng leo thang căng thẳng. Ông Medvedev phê phán “trò chơi tối hậu thư” là bước tiến gần hơn đến cuộc chiến tranh giữa hai nước. Ngày 31/7, chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo gay gắt “hãy cẩn thận ngôn từ”. Ba giờ sau, ông Medvedev đáp trả, nhắc đến “Bàn tay thần chết”.
Lập tức, ngày 1/8, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, “tôi ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến những khu vực thích hợp”, gần Nga hơn. Theo câu chữ, dường như có một “sự chuyển động” liên quan đến những “con tàu hạt nhân” trong hàm ý của Washington. “Đấu khẩu” trên mạng nóng và nguy hiểm không kém chiến trường.
Nhiều chuyên gia cho “lệnh điều 2 tàu hạt nhân” cũng là một dạng “tối hậu thư” quân sự mang nặng tính răn đen. Nhưng tung ra đòn răn đe hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng, phức tạp, khó lường bởi các tối hậu thư trước đó là cực kỳ nguy hiểm.
Thông điệp của răn đe hạt nhân
Câu chữ của Tổng thống Donald Trump khá mập mờ, ngay cả với chuyên gia Mỹ và phương Tây. Ông không nói rõ là tàu ngầm chiến lược mang đầu đạn hạt nhân (Mỹ có 14 chiếc) hay tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang các tên lửa tấn công tầm xa Tomahawk (Mỹ có 57 chiếc).
Mỹ thường xuyên bố trí tàu ngầm chiến lược mang đầu đạn hạt nhân trên các vùng biển chiến lược nhằm thể hiện khả năng răn đe toàn cầu, sẵn sàng đối phó với đối thủ. Cũng không rõ Tổng thống Mỹ điều thêm tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga hay điều chỉnh hành trình của các tàu hiện có để tăng thêm sức mạnh răn đe.
Các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ vốn mang tên lửa có tầm bắn xuyên lục địa nên việc di chuyển chúng không nhiều ý nghĩa thực tế. Kế hoạch hoạt động của tàu ngầm hạt nhân chiến lược là tuyệt mật, không công bố công khai, để duy trì khả năng bí mật ẩn mình, răn đe, sẵn sàng đánh đòn phủ đầu khiến đối phương không kịp trở tay. Do đó, đánh động đối thủ của Nhà Trắng là việc “không bình thường”.
Tuy nhiên, gây cực sốc để răn đe, buộc đối thủ lùi bước là phong cách quen thuộc của Tổng thống Donald Trump. Bằng cách ấy, Nhà Trắng đã thu được kết quả trong cuộc chiến thuế quan với nhiều nước, cũng như ép Iran chấp nhận ngừng bắn. Nên ông cũng áp dụng với Nga, răn đe bằng mọi cách, mọi thứ vũ khí.
Tung ra tối hậu thư, Washington tỏ ra mình đứng ngoài xung đột Nga - Ukraine, đứng trên Moscow. Thực tế, chính Tổng thống Donald Trump đã hơn một lần thừa nhận xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm của phương Tây do Mỹ đứng đầu. Nên Washington cũng là một bên can dự, dù ông chủ Nhà Trắng đang tìm cách rút chân.
Thực tế không như Mỹ và phương Tây mong muốn. Phương Tây đã hỗ trợ hết mình về quân sự, kinh tế, tài chính, chính trị, ngoại giao, nhưng Nga không sụp đổ, vẫn giành lợi thế trên chiến trường, khiến Mỹ phải khẩn trương “chữa cháy”. Riêng về hạt nhân, theo ước tính của phương Tây, Nga có 5.459 vũ khí, của Mỹ là 5.177; hai nước đang triển khai khoảng 1.700 đầu đạn hạt nhân chiến lược. Một chín một mười. Nếu cả hai “nhấn nút đỏ” sẽ cùng bị hủy diệt.
Ra tối hậu thư “lệnh điều động 2 tàu hạt nhân” chứa đựng nhiều thông điệp của Tổng thống Donald Trump. Thể hiện chủ nhân Nhà Trắng là người quyết đoán, thực hiện đến cùng “kịch bản hòa bình” do Washington đạo diễn. Thông điệp chủ yếu là răn đe, gây sức ép tối đa buộc Moscow chấp nhận ngừng bắn, đàm phán kết thúc xung đột. Toan tính như vậy, Washington không lường hết rủi ro.
Tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Connecticut. (Nguồn: Hải quân Mỹ)
Khó lường và nhiều rủi ro
Nhà Trắng cho rằng Tổng thống Vladimir Putin hiểu “thông điệp tàu ngầm hạt nhân” không nhằm đẩy căng thẳng lên mức cao nhất mà là đòn răn đe, cảnh báo Moscow chớ nên khiêu khích Mỹ, hãy biết dừng bước đúng lúc (Washington đã hơn một lần bắn tin với Nga về việc công nhận thực tế chiến trường và không kết nạp Kiev vào NATO). Nhiều người cũng tin, hy vọng như vậy.
Nga nhiều lần tuyên bố sử dụng vũ khí hạt nhân là bước đường cùng, vạn bất đắc dĩ. Điện Kremlin vẫn duy trì sự sẵn sàng hạt nhân nhưng hành động hết sức thận trọng. Dù vậy, răn đe hạt nhân là điều vô cùng rủi ro. Chỉ một sai lầm của hệ thống cảnh báo hạt nhân, tin tức tình báo, nhận định, đánh giá đối thủ khiến một trong hai bên quyết định đánh đòn phủ đầu là cuộc chiến hủy diệt bị kích hoạt, không bên nào chiến thắng.
Cho dù chỉ là đòn răn đe. Cho dù chiến tranh hạt nhân ít khả năng xảy ra, nhưng sự leo thang răn đe khó kiểm soát, khó lường và phản tác dụng. Nó không chỉ làm Nga-Mỹ đối đầu căng thẳng, có thể rơi vào vòng xoáy mới, mà còn khiến việc giải quyết xung đột ở Ukraine càng trở nên xa vời. Thế giới bất an, đồng minh châu Âu cũng lo ngại trước những diễn biến phức tạp, đầy rủi ro.
TS. Vũ Đăng Minh