Mô hình vườn – rừng tại Bỉ. Ảnh: ST
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và những giới hạn ngày càng rõ rệt của nông nghiệp công nghiệp, nhiều sáng kiến mới đang được thử nghiệm nhằm tìm ra mô hình sản xuất bền vững hơn. Một trong số đó là “vườn–rừng” (rừng thực phẩm), cách tổ chức không gian canh tác lấy cảm hứng từ cấu trúc tự nhiên của rừng, vừa tạo ra nguồn thực phẩm, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Ở châu Âu, đặc biệt tại Bỉ, mô hình này đang thu hút sự quan tâm không chỉ của giới làm nông mà còn của các nhà nghiên cứu và những người tìm kiếm một lối sống hài hòa hơn với thiên nhiên.
Giữa cánh rừng Rode Bos, thuộc vùng Rhode-Saint-Genèse, gió thổi qua những mảnh đất dài nơi mọc lên nhiều loài cây ăn quả hiếm. Trong khu vườn ươm đặc biệt này, Nathalie Wathelet và Anne Goldschmidt giới thiệu những giống cây còn lạ lẫm với nhiều người: kiwi tí hon, gừng Nhật, tiêu Tứ Xuyên, cây asiminier hay dây akébie. Với họ, đây không chỉ là chuyện canh tác mà còn là một triết lý sống: để thiên nhiên vận hành theo cách riêng, đồng thời mang lại nguồn thực phẩm đa dạng và dồi dào hơn cho con người.
Những người gắn bó với mô hình vườn–rừng mô tả sự kết hợp ấy bằng niềm say mê. Ở đó, cây cối, chim chóc, côn trùng thụ phấn, nấm đất và muôn loài cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau như trong một khu rừng hoang dã. Không có thuốc trừ sâu, không có hóa chất, mà thay vào đó là sự cộng sinh. Thay vì kiểm soát mọi yếu tố, họ khuyến khích sự tương tác, để hệ sinh thái tự điều chỉnh và cân bằng.
Mô hình vườn – rừng tại Bỉ. Ảnh : ST
Chỉ cách đó vài cây số, nông trại Lansrode hiện lên như một minh chứng rõ rệt. Trên mảnh đất rộng, những cây táo cao lớn che bóng cho tán vả bụi cây nhỏ. Dây nho quấn quanh thân cây, trong khi dưới gốc lại là lớp rau củ, thảo dược và cỏ dại ăn được. Cả một bức tranh đa tầng tái hiện vận hành của một khu rừng tự nhiên, nhưng mang lại sản phẩm nuôi sống con người. Ở đây, có tới bảy tầng cây cối đan xen, đất được phủ bởi lá khô, cành cắt, quả bỏ đi, tất cả phân hủy để tạo thành lớp mùn màu nâu tơi xốp. Lớp phủ này vừa nuôi dưỡng đất, vừa giữ ẩm, bảo vệ khỏi nắng hạn, đồng thời làm dày thêm hệ vi sinh và mạng lưới nấm.
Điểm cốt lõi của mô hình vườn–rừng là kết hợp sản xuất lương thực với phục hồi và duy trì đa dạng sinh học. Trên cùng một diện tích, người ta có thể thu hoạch trái cây, rau củ, nấm, dược liệu và cả gỗ, trong khi đất ngày càng màu mỡ hơn. Một mảnh đất 1.000 m² có thể cung cấp hàng trăm kg thực phẩm mỗi năm, khi hệ sinh thái đã đi vào ổn định, mà gần như không cần chăm bón nhiều. Ý tưởng chính là “làm dày” hệ cây, khuyến khích các tương tác tích cực, trả lại sinh khối cho đất và để thiên nhiên tự làm phần việc lớn nhất.
Khác với nông nghiệp công nghiệp, vốn đặt trọng tâm vào đơn giản hóa để dễ thu hoạch, mô hình vườn–rừng đòi hỏi sự quan sát tinh tế và bàn tay chăm sóc khéo léo để nhận diện hàng chục loài thực vật cùng tồn tại. Đây không phải kiểu sản xuất khối lượng lớn, càng không thể áp dụng quy mô cơ giới hóa toàn diện. Thay vào đó, nó mang đến một triết lý khác: tôn trọng tự nhiên, tiêu tốn ít năng lượng, giảm khí thải và hướng đến sự tự chủ. Chính vì vậy, nó thu hút ngày càng nhiều người tìm kiếm lối sống thay thế cho nhịp canh tác công nghiệp. Như Nathalie nhấn mạnh, đó là một cách sống, nhiều hơn cả một phương thức canh tác.
Tuy vậy, nhiều nhà nghiên cứu lưu ý ranh giới cần phân định rõ. Theo Sébastien Carbonnelle, sáng lập hội Forêt & Naturalité, mô hình vườn–rừng lấy cảm hứng từ thiên nhiên là một hướng đi tích cực, nhưng không nên lẫn lộn với các không gian hoang dã. Bởi vẫn cần giữ gìn những khu rừng hoàn toàn tự nhiên, nơi con người không can thiệp để bảo tồn hệ sinh thái nguyên vẹn. Vườn–rừng, do đó, không phải sự thay thế, mà là một giải pháp sản xuất khác biệt so với đại nông nghiệp tập trung vốn làm nghèo kiệt đa dạng sinh học.
Du khách tham quan mô hình vườn-rừng tại trang trại Loonse Voedselbos. Ảnh: ST
Tuy có nhiều ưu điểm, vườn–rừng vẫn còn là một thực hành nhỏ bé so với nền nông nghiệp chính thống. Rào cản không ít: khó nhân rộng trên diện tích lớn, cần nhiều lao động thủ công, khó cơ giới hóa, thiếu các gói hỗ trợ tài chính phù hợp và chưa được công nhận chính thức trong chính sách nông nghiệp. Ngoài ra, thói quen tiêu dùng cũng là một trở ngại: người dân quen với sản phẩm tiêu chuẩn hóa, ít biết đến các loại trái cây, rau củ cổ truyền hay mới mẻ. Nathalie thừa nhận: “Nhiều người chẳng còn biết tới những giống quả xưa, dù chúng vẫn có giá trị dinh dưỡng và hương vị riêng”.
Song những người ủng hộ khẳng định lợi ích vượt xa khó khăn. Vườn–rừng giúp lưu trữ carbon, giữ nước, phục hồi độ phì cho đất, và tạo nền tảng an ninh lương thực tại chỗ trong bối cảnh khí hậu biến đổi và giá thực phẩm leo thang. Nó không thể thay thế hoàn toàn sản xuất công nghiệp, nhưng mở ra một hướng đi khác: đa dạng hơn, bền vững hơn, và gần gũi với nhịp sống của thiên nhiên.
Thực tế, xu thế này đang dần hình thành ở nhiều nước châu Âu. Tại Bỉ, Hà Lan hay Pháp, những sáng kiến vườn–rừng, tuy còn khiêm tốn, nhưng đã lan tỏa trong cộng đồng, chủ yếu do các cá nhân và hội nhóm tự khởi xướng. Lễ hội Vườn–Rừng đầu tiên tại Bỉ, tổ chức vào cuối tháng 9 năm nay ở nông trại Lansrode, là minh chứng cho sự quan tâm ngày càng lớn. Với các chuyến tham quan, hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm, sự kiện này không chỉ giới thiệu một mô hình canh tác mới, mà còn đưa công chúng tiếp cận gần hơn với khái niệm “rừng thực phẩm”, những khu rừng nuôi sống con người.
Từ một ý tưởng nhỏ, vườn–rừng đang dần trở thành lời đáp trước thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và an ninh lương thực. Nó cho thấy một lựa chọn khác, khi con người không đứng ngoài thiên nhiên, mà học cách sống cùng, tôn trọng và hưởng lợi từ sự cộng sinh của muôn loài.
Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)