Sắc màu cuộc sống: Hội mai táng trở thành 'phao cứu sinh' cho người sống

Sắc màu cuộc sống: Hội mai táng trở thành 'phao cứu sinh' cho người sống
4 giờ trướcBài gốc
Trong văn hóa Zimbabwe, tổ chức tang lễ là một nghĩa vụ gia đình thiêng liêng và vô cùng tốn kém. Ảnh: africanews.com
Theo phóng viên TTXVN tại châu phi, trong văn hóa Zimbabwe, tổ chức tang lễ là một nghĩa vụ gia đình thiêng liêng và vô cùng tốn kém. Một đám tang không chỉ là sự tiễn biệt mà còn là thước đo danh dự; sự thiếu hụt về thức ăn, âm nhạc hay một cỗ quan tài sơ sài đều có thể trở thành chủ đề bàn tán, khiến gia đình người quá cố rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Chị Melisa Kasu, 29 tuổi, nhớ lại: "Mẹ tôi qua đời khi gia đình hoàn toàn chưa chuẩn bị gì. Khi đó, hội mai táng địa phương đã đến, mang theo nồi niêu, bột ngô và bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Chính khoảnh khắc đó, tôi quyết định gia nhập hội".
Năm 2023, chị Kasu tiếp quản tư cách thành viên của mẹ trong Hội Tang lễ Kuchemana tại thủ đô Harare. Tại đây, cô phát hiện ra một sự thay đổi sâu sắc: Tang lễ không còn là ưu tiên duy nhất. Giờ đây, các thành viên cùng nhau hát hò, bàn thảo về chăn nuôi gia cầm, sản xuất chất tẩy rửa, hay các kế hoạch tiết kiệm thực phẩm.
Hội Kuchemana, thành lập năm 2021 tại khu dân cư Kuwadzana, hiện có 40 thành viên ở mọi lứa tuổi từ 23 – 72 tuổi. Với mức phí đóng góp 3 USD/tháng, các thành viên nhận được hỗ trợ thực phẩm, nhân lực nấu nướng và khoản tiền mặt 150 USD khi có tang sự.
Tuy nhiên, trước áp lực lạm phát và sự khan hiếm tín dụng ngân hàng, hội đã mở rộng sang quỹ tiết kiệm chung. Mỗi thành viên đóng góp thêm 10 USD/tháng. Quỹ này cho phép thành viên vay vốn với lãi suất 20% để đóng học phí, chăm sóc y tế hoặc khởi nghiệp kinh doanh nhỏ.
Bà Nyadzisayi Mirisawu, Thư ký Hội Kuchemana, chia sẻ: "Chúng tôi muốn có sự tôn nghiêm khi chết. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang nỗ lực vì điều đó ngay khi còn sống. Chúng tôi không muốn các thành viên phải chịu đau khổ khi còn tại thế".
Với chị Kasu, người từng mất việc tại một cửa hàng kim khí vào năm 2022, nguồn vốn từ hội đã cứu vãn sinh kế. Chị cho biết: "Tôi đã vay vốn từ quỹ để mua bình gas và cân. Giờ tôi bán gas cho hàng xóm. Việc kinh doanh rất tốt, tôi có thể tự nuôi sống bản thân".
Theo các nhà nghiên cứu, xu hướng này phản ánh sự thích ứng tất yếu của người dân trước sự thiếu hụt hỗ trợ từ chính phủ và các định chế tài chính.
Bà Sharon Chilunjika, giảng viên khoa học xã hội tại Đại học quốc gia Midlands (Zimbabwe), nhận định: "Các ngân hàng thường không cho người nghèo hay người thất nghiệp vay vốn. Người dân đang tận dụng sự tin tưởng sẵn có trong các hội mai táng để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu hơn".
Bà Chilunjika cũng nhấn mạnh rằng tang lễ từ lâu đã là một gánh nặng tài chính âm thầm khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo đói do phải vay nặng lãi hoặc bán sạch tài sản để tổ chức đám tang "cho bằng chị bằng em".
Các hội mai táng tại Zimbabwe có lịch sử từ đầu thế kỷ 20, thời kỳ thuộc địa, khi những người lao động di cư thành lập nhóm để bảo đảm tang lễ trang trọng ở quê nhà. Ngày nay, dù các công ty bảo hiểm và nhà cung cấp viễn thông đã tung ra nhiều gói dịch vụ giá rẻ, nhưng các hội mai táng cộng đồng vẫn giữ vị thế độc tôn nhờ "cảm giác thuộc về".
Bà Chilunjika khẳng định: "Họ là người hàng xóm, là người cùng nhà thờ với bạn. Họ không yêu cầu bạn điền vào các mẫu đơn khô khan. Họ đến tận nhà, sẻ chia và an ủi bạn. Đó là giá trị mà không công ty bảo hiểm nào có thể thay thế được".
Hồng Minh (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/sac-mau-cuoc-song-hoi-mai-tang-tro-thanh-phao-cuu-sinh-cho-nguoi-song-20260610222521132.htm