Sắc váy Lô Lô trong điệu vòng ngày hội

Sắc váy Lô Lô trong điệu vòng ngày hội
12 giờ trướcBài gốc
Điệu múa truyền thống ngân vang trong ngày hội của dân tộc Lô Lô.
Trang phục kể chuyện về một tộc người
Người Lô Lô là một trong những dân tộc ít người ở Việt Nam, phân chia thành hai nhánh: Lô Lô Đen, tập trung ở xã Lũng Cú và Lô Lô Hoa đông hơn cư trú tại các xã Sà Phìn, xã Mèo Vạc và một số bản vùng giáp ranh các xã vùng cao biên giới phía Bắc của Tuyên Quang. Dù ở đâu, đồng bào vẫn giữ được “hồn” dân tộc trong từng lễ hội, từng bộ váy áo. “Đây là dịp để chúng tôi tưởng nhớ tổ tiên, cầu mùa bội thu, đồng thời để con cháu hiểu rằng, bộ váy áo trên người không chỉ là đồ mặc, mà còn là linh hồn của dân tộc,” già làng Lò Giàng Lử (72 tuổi) cất giọng trầm đục giữa tiếng trống.
Giữa sân, điệu múa vòng bắt đầu. Nam nữ Lô Lô nắm tay nhau xoay thành những vòng tròn, váy áo tung bay hòa với tiếng nhị, tiếng trống, tiếng chiêng. Du khách, chẳng ai bảo ai, cũng nhập vào vòng múa, vừa lạ lẫm vừa thích thú. “Được hòa mình vào không khí này, tôi mới thấy lễ hội không chỉ là xem, mà là sống cùng người bản địa,” anh Nguyễn Ngọc Hải du khách đến từ Hà Nội, cười nói.
Sắc mầu văn hóa trong ngày hội dân tộc Lô Lô.
Trang phục truyền thống của người Lô Lô nổi bật bởi sự cầu kỳ và sáng tạo. Áo, váy, khăn đội đầu được cắt ghép từ hàng trăm mảnh vải nhỏ, tạo nên các họa tiết như mặt trời, chim muông, sừng trâu, dấu chân gà - những biểu tượng mang ý nghĩa cầu mùa, sức mạnh, hạnh phúc. Các mảng màu rực rỡ không chỉ để làm đẹp mà còn thể hiện mong cầu về tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình, cuộc sống ấm no.
Chỉ sắc mầu tạo nên bộ trang phục rực rỡ giầu bản sắc của dân tộc Lô Lô.
Để hoàn thiện một bộ trang phục lễ, phụ nữ Lô Lô phải mất từ 8 tháng đến cả năm, từng mũi kim là một thông điệp gửi gắm đến tổ tiên. “Nhìn váy áo là biết người mặc thuộc dòng nào, bản nào. Đó cũng là cách để chúng tôi nhận nhau giữa muôn người,” chị Lò Thị Mỷ, 53 tuổi cho biết.
Bàn tay giữ hồn văn hóa
Để giữ được nghề thêu, mỗi gia đình Lô Lô đều có khung thêu đặt ở vị trí trang trọng. Trẻ con lớn lên trong tiếng bà, tiếng mẹ dạy cách cắt vải, luồn chỉ. Già làng Lò Giàng Lử bảo, phụ nữ Lô Lô xưa mà không biết thêu là điều khó chấp nhận. “Nghề này cực lắm, nhưng bỏ thì mất hồn,” ông khẳng định.
Đôi tay khéo léo giữ nghề thêu truyền thống.
Không chỉ thêu thùa, người Lô Lô còn nổi tiếng với những điệu múa và âm nhạc dân gian độc đáo. Tiếng nhị, tiếng trống đồng - nhạc cụ linh thiêng của thần linh thường vang lên trong các nghi lễ quan trọng như lễ hội, cưới xin hay tiễn biệt người đã khuất. Khi trống cất tiếng, người mặc váy áo truyền thống nhảy múa theo vòng tròn - hình ảnh được ví như sự giao hòa giữa đất và trời. Nhiều thôn bản còn duy trì đội văn nghệ, biểu diễn múa hát để du khách có thể thưởng thức ngay cả ngoài mùa lễ hội.
Sức sống của văn hóa Lô Lô còn thể hiện ở cách họ gắn truyền thống vào sinh kế hôm nay. Nhiều nhóm phụ nữ đã lập tổ hợp tác, làm váy áo thu nhỏ, khăn, túi thổ cẩm bán cho khách du lịch. “Mỗi sản phẩm là một câu chuyện nhỏ về người Lô Lô. Khách mua không chỉ mua hàng, mà còn mang về kỷ niệm,” chị Lò Thị Mỷ cười nói.
Cây đàn nhị truyền thống hòa cùng điệu múa dân tộc Lô Lô.
Chị Lê Thị Thu Hà một du khách từ Hà Nội, chia sẻ: “Được đến bản Lô Lô xem lễ hội, tận mắt thấy các bà, các chị thêu từng đường kim, tôi thật sự xúc động. Bộ trang phục của họ không chỉ đẹp, mà còn kể cả lịch sử một dân tộc. Tôi mua chiếc khăn này để nhớ về chuyến đi”.
Đưa bản sắc thành sản phẩm du lịch
Ngày nay, bên cạnh việc duy trì nghề thêu và tổ chức lễ hội truyền thống, người Lô Lô ở các bản vùng cao của tỉnh Tuyên Quang đã bước vào làm du lịch cộng đồng. Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú là một ví dụ điển hình. Toàn thôn có 119 hộ với khoảng 540 nhân khẩu, trong đó hơn 40 hộ làm dịch vụ homestay, 5 hộ làm thêm quán ăn, nhà hàng.
Dịp lễ Tết và cuối tuần thường đông khách hơn, ngày thường trung bình có khoảng 100 - 200 khách lưu trú. Sau hơn 10 năm, nơi đây trở thành điểm đến nổi tiếng, nhất là vào mùa hoa tam giác mạch. Đồng bào không chỉ có thu nhập ổn định mà còn học tiếng Anh, tự tin giới thiệu văn hóa của mình với du khách bốn phương.
Điệu múa người rừng của dân tộc Lô Lô.
Già làng Lò Giàng Lử trầm ngâm: Làm du lịch không phải để đem văn hóa ra đổi chác, mà để cho người ta hiểu và trân trọng nó. Càng nhiều người biết, bản sắc càng sống lâu”. Chính suy nghĩ ấy đang mở ra hướng đi mới cho đồng bào: Biến di sản thành động lực phát triển, gắn văn hóa với kinh tế, để con cháu không chỉ tự hào mà còn sống được bằng nghề truyền thống.
Trong nhịp sống hiện đại, giữa những đổi thay không ngừng, sắc màu váy áo của người Lô Lô vẫn bền bỉ như tiếng trống đồng vọng giữa mùa hội - nhắc nhớ về một tộc người nhỏ bé nhưng kiêu hãnh. Và giờ đây, trong không gian văn hóa thống nhất của tỉnh Tuyên Quang mới, di sản của người Lô Lô cũng trở thành nhịp cầu nối giữa hai vùng đất, góp thêm sắc màu vào bức tranh văn hóa đa dạng riêng có của đông bắc nằm ở địa đầu của Tổ quốc. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng đồng bào Lô Lô, mà còn là tài sản tinh thần chung, để Tuyên Quang hôm nay xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa đến bạn bè muôn phương./.
Bài, ảnh: Đức Quý
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202508/sac-vay-lo-lo-trong-dieu-vong-ngay-hoi-d5e0668/