Thành viên câu lạc bộ Bóng đá buổi sáng ấp Vĩnh Bắc. Ảnh: BÍCH THÙY
Trời còn tờ mờ sáng, ông Nguyễn Văn Hoàng (53 tuổi) - giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Thuận đã có mặt trên sân bóng quen thuộc. Sau vài động tác khởi động, ông cùng các thành viên chia đội đá giao lưu. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng bóng lăn phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm.
Với ông Hoàng, ra sân buổi sáng đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Công việc đứng lớp bận rộn, nhưng ông luôn sắp xếp thời gian để vận động. “Đá bóng buổi sáng giúp tôi khỏe người, tinh thần thoải mái, vào lớp dạy học cũng tỉnh táo hơn. Ở tuổi này, đá bóng để rèn luyện là chính, không đặt nặng thắng thua”, ông Hoàng chia sẻ.
Câu lạc bộ Bóng đá buổi sáng ấp Vĩnh Bắc được thành lập từ năm 2010. Những ngày đầu, các thành viên chơi trên sân cát đơn sơ của địa phương. Khi điều kiện tốt hơn, câu lạc bộ chuyển sang sân bóng nhân tạo để bảo đảm an toàn và thuận tiện. Hiện, câu lạc bộ có khoảng 20 thành viên chính thức, ngoài ra còn có nhiều công chức, viên chức và người dân trên địa bàn xã tham gia không thường xuyên. Độ tuổi các thành viên từ 25 - 53 tuổi, tạo nên không khí giao lưu sôi nổi giữa nhiều thế hệ.
Ông Huỳnh Thanh Việt - Chủ tịch câu lạc bộ Bóng đá buổi sáng ấp Vĩnh Bắc cho biết, câu lạc bộ duy trì lịch đá cố định vào 5 giờ sáng mỗi ngày. Mỗi buổi khoảng 1 giờ, sau đó mọi người trở về với công việc thường nhật. Kinh phí hoạt động do các thành viên đóng góp, 100.000 đồng/người, khi hết quỹ lại bổ sung. Giá thuê sân khoảng 12.000 đồng/người/ngày. Nhờ tinh thần tự giác và đồng thuận, câu lạc bộ duy trì đều đặn suốt hơn 10 năm qua. “Chúng tôi ra sân để rèn luyện sức khỏe, tạo thói quen vận động. Ai bận thì hôm khác quay lại, không áp lực, quan trọng là duy trì đều đặn”, ông Việt nói.
Không chỉ là nơi vận động, tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, sân bóng đá buổi sáng còn là nơi gặp gỡ, sẻ chia. Sau giờ đá bóng, các thành viên thường ngồi lại hỏi thăm chuyện gia đình, công việc, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, nuôi dạy con cháu, từ đó tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.
Khi mặt trời lên cao, sân bóng lại nhường chỗ cho nhịp mưu sinh thường ngày. Nhưng đúng 5 giờ sáng hôm sau, nơi ấy lại rộn ràng tiếng cười.
BÍCH THÙY