Tôi có một cô bạn thân, chơi với nhau từ cấp 1 đến giờ, thân đến nỗi hai đứa còn mua hai căn chung cư gần nhau để tiện qua nhà nhau chơi. Chỉ là khác tòa thôi, đại ý là đi bộ sang nhà nhau được. Thi thoảng có thời gian tôi cũng hay sang nhà nó chơi mà nó cũng hay sang nhà tôi chơi. Cứ hễ chồng hai đứa đi làm là chúng tôi lại "party" tưng bừng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như… nhiều lần tôi sang, thấy chồng cô bạn thân tôi có những hành động mà không chỉ riêng chồng tôi, tôi nghĩ có nhiều anh ở đây cũng không để ý.
Tôi sang chơi, chồng cô bạn tôi bảo: "Em có thời gian thì qua chơi với vợ anh nhiều nhiều nhé. Anh đi làm bận không có thời gian chơi với vợ thì em trông vợ anh giúp anh chứ anh sợ vợ anh buồn lắm…". Nghe vậy là tôi đủ biết anh ấy tình cảm với vợ như thế nào.
Lần khác qua chơi, tôi cứ ngồi nói chuyện xong ăn hoa quả với cô bạn, đến lúc gần về mới chú ý là anh ấy cả tối hôm ấy cứ hí húi rửa bát, giặt quần áo (giặt tay mấy bộ quần áo trắng) xong phơi phóng, gấp quần áo khô, lau bếp, lau bàn ăn… Nói chung là anh ấy làm đủ thứ việc để vợ có thể ngồi nói chuyện với tôi.
Chồng tôi nói thì hay nhưng chờ làm thì vô vọng. Ảnh minh họa: HuffPost
Bạn tôi kể là anh ấy có mấy thói quen rất hay. Đi tắm xong lúc nào cũng quay cái vòi sen vào mặt bên trong, để ở vị trí mà bạn tôi có thể với được. Mùa đông hay hè, từ ngày về nhà mới này, bạn tôi chưa bao giờ phải động vào bình nóng lạnh vì chồng luôn bật sẵn để vợ có nước tắm không phải chờ đợi. Không phải bật 24/24 đâu, bạn tôi còn tự khen chồng là "có những hành động chỉ cần đúng người, đúng thời điểm".
Bạn tôi nấu gì chồng cũng khen ngon, mặc gì cũng khen vợ xinh, còn thi thoảng biết tạo bất ngờ nữa…
Hôm nay tôi qua chơi, lúc tôi định vào đi vệ sinh nhờ thì thấy anh ấy đang hí húi lau sàn nhà tắm cho khô. Tôi hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
"À, Trà chuẩn bị đi tắm bây giờ, lau không bước vào trượt chân."
"À à?"
Vừa nói xong thì cô bạn tôi bảo: "Ổng lúc nào cũng tỉ mẩn vậy đấy, chỉ sợ vợ ngã, đau, ốm…"
Đấy, có mỗi việc ấy thôi mà về chợt nghĩ… chán ông chồng tôi quá. Thề, được cái mồm, lúc nào cũng "làm đàn ông phải đội trời, đạp đất, chí lớn, làm ăn lớn, xông pha"… thi thoảng lại nói là "phải lãng mạn, biết bảo vệ vợ con"…
Ý là chồng tôi nói rất nhiều, rất đạo lý nhưng… đi tắm xong tắt bình nóng lạnh, vợ tắm nước lạnh kệ, bảo "Ai bảo em không bật". Bạn sang chơi thì vô duyên kiểu "Trà hay sang nhà anh nhỉ? Không có cơm ăn đâu". Vợ nấu ngon không nói, không ngon cái thì "Em nấu ăn như đấm vào mồm anh vậy?" hoặc "Không hiểu em nấu cho anh ăn cái gì nữa? Em có coi anh là chồng không?". Vợ mặc được một bộ quần áo mới - "Mặc gì xấu thế?"… Và nhất là cuối năm ngoái, chỉ vì cái việc tắm xong kiểu xà phòng ông không rửa hết, vẫn còn trên sàn tôi đi vào trượt ngã mà rạn cả xương cụt… Từ ấy tôi vào đi tắm toàn phải chú ý xem sàn ướt khô như thế nào. À, ngày hôm ấy ông còn trách tôi "Ai bảo không chú ý! Sàn nó ngay trước mặt chứ có ở đâu đâu mà không nhìn thấy?"
Nghĩ lại cũng chán nhưng thôi, là do tôi chọn mà, với lại nếu người tốt hơn chắc gì người ta đã chọn tôi. Chỉ là đôi khi thấy tủi thân, những việc đó thì có khó gì đâu. Lời nói đúng là không mất tiền mua nhưng mà nói thì hay nhưng lúc cần anh thực hiện thì chờ đỏ mắt.
Khánh Vân