Người ta nói "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" và tôi đang thấm thía điều đó sau gần 3 năm lấy chồng theo mai mối. Tôi đã phải hy sinh quá nhiều các mối quan hệ để ở nhà lo cho chồng cho con, đổi lại vẫn không nhận được sự tôn trọng từ chồng.
Tôi lận đận tình duyên, trải qua 2 mối tình vẫn không có kết quả. Năm 32 tuổi, tôi được họ hàng giới thiệu cho một chủ xưởng gỗ góa vợ, có một cô con gái 10 tuổi. Ban đầu, tôi không muốn rơi vào cảnh dì ghẻ con chồng, nhất là khi bé gái đang sắp vào độ tuổi dậy thì.
Tuy nhiên, trước sự "đẩy thuyền" nhiệt tình của anh em họ hàng, trong đó có cả bố mẹ đẻ, tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng, tôi quyết định mở lòng thêm lần nữa và cũng xác định, nếu có tình cảm sẽ tiến tới hôn nhân.
Ảnh minh họa.
Sau gần 5 tháng tìm hiểu, anh ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân vì cả hai cũng không còn trẻ. Thời điểm ấy, tôi thấy anh là người chững chạc, có kinh tế và cũng biết đối nhân xử thế. Vậy là tôi đồng ý kết hôn với suy nghĩ cưới về có tình cảm sau cũng chưa muộn.
Thế nhưng, nếu lúc tìm hiểu, anh tỏ ra quan tâm tôi bao nhiêu thì sau khi về chung một nhà, anh lại thờ ơ bấy nhiêu. Cảm giác đúng như người ta vẫn ví von rằng đã câu được cá rồi thì không cần phải thả mồi thêm nữa.
Dù là vợ chồng mới cưới nhưng trong câu chuyện gia đình, chồng tôi chỉ nhắc đến chuyện tiền bạc và dặn đi dặn lại tôi phải gần gũi với con gái để tạo tình cảm. Bé con riêng của chồng không gọi tôi là mẹ, chỉ gọi là dì nhưng tôi cũng không nặng nề vấn đề đó. Tôi biết, ai cũng cần có thời gian để thích nghi với cuộc sống mới nhưng không ngờ, nó lại gian nan với tôi đến vậy.
Suốt gần một năm, dù luôn đối xử tốt với con riêng của chồng nhưng chưa khi nào bé gần gũi với tôi. Tôi càng quan tâm, con bé càng xa lánh, thậm chí cảm thấy khó chịu với tôi.
Rồi khi tôi có bầu, nghén nặng đến mức phải xin nghỉ việc ở nhà, mối quan hệ giữa tôi và bé càng xấu đi. Nguyên nhân là do chồng giao hẳn cho tôi việc "theo sát" con mỗi ngày, từ việc đưa đón con đi học cho đến việc chăm lo ăn uống rồi kèm con học bài.
Tôi tỏ ý không muốn vì con đang ở độ tuổi ẩm ương, làm như vậy con càng ghét "mẹ kế" nhưng chồng nhất định không nghe. Anh yêu cầu tôi hạn chế tất cả các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cũ không cần thiết để tập trung lo cho chồng con vì theo lời chồng, đó mới là tương lai của tôi.
Dù ấm ức nhưng vì đứa con trong bụng, tôi cũng đành nhẫn nhịn để chờ ngày sinh nở. Ngày tôi đi sinh, mẹ đẻ có đến chăm tôi cả tháng. Trong quãng thời gian này, bà cũng phần nào hiểu được cuộc sống của tôi không hào nhoáng lấy mác chồng giàu như mọi người vẫn nghĩ.
Khi con được 1 tuổi, vì không muốn tiếp tục ở nhà "ăn bám" và chịu sự quản lý của chồng, tôi quyết định cho con đi học để đi làm, hòa nhập với cộng đồng. Dĩ nhiên, chồng tôi khăng khăng phản đối vì con còn quá bé. Nhưng vì đã quyết đi làm nên tôi nhờ mẹ đẻ đến hỗ trợ trông con. Có lẽ bà hiểu và thương tôi nên nhận lời.
Trong khoảng thời gian này, chồng hay tỏ thái độ với mẹ vợ như thể bà tiếp tay cho con gái đi làm, bỏ bê con cái, gia đình. Thấy vậy, tôi nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng anh vẫn không chịu hiểu vấn đề.
Nhất là khi cuối tuần vừa rồi, con riêng của chồng nói đi sang bà ngoại chơi nhưng chồng tôi phát hiện con nói dối, đi cả đêm với nhóm bạn khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Chồng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng tôi "khác máu tanh lòng" không quan tâm, bỏ bê con cái.
Thấy vợ chồng tôi to tiếng, mẹ tôi có khuyên giải thì bất ngờ bị con rể gằn giọng "không phải việc của mẹ". Rồi trước mặt mẹ vợ, anh ta đùng đùng yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà trông nom con cái. Và để chốt lại vấn đề, anh ta đuổi khéo mẹ vợ về để anh ta giải quyết chuyện nội bộ trong gia đình.
Quá bức xúc với thái độ thiếu tôn trọng của chồng với mẹ vợ, tôi tuyên bố không nghỉ việc và sẽ đưa con về ngoại một thời gian.
Hiện tại, tôi thấy quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Không những thế, trước thềm 8/3, tôi lại khiến mẹ đẻ buồn và suy nghĩ nhiều.
Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?
Thảo