Đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về siết nội dung sát hạch lái xe để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có đạo đức tài xế nhận được sự đồng thuận của dư luận, bởi nếu việc sát hạch mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái mà ít chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống, con số tai nạn giao thông sẽ khó giảm mạnh. Tuy nhiên, việc tăng yêu cầu về đạo đức khi sát hạch nên được mở rộng ra cả với người đi xe máy, vì đây là phương tiện phổ biến nhất, và cũng là yếu tố gây tai nạn chiếm tỷ lệ cao.
Theo số liệu năm 2024, Việt Nam có 77 triệu xe máy, cứ 1.000 dân có 770 người sở hữu xe máy. Tuy nhiên, việc thi lấy bằng xe máy rất đơn giản, dừng lại ở mức cơ bản, chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Trong phần thực hành, học viên chỉ cần thực hiện vòng số 3, vòng số 8 trong bài thi hình tổng hợp là có thể cầm trên tay tấm bằng lái có giá trị trọn đời.
Quy trình thi gần như chỉ kiểm tra xem một cá nhân học thuộc lý thuyết giỏi đến đâu và có đủ khả năng giữ thăng bằng trên hai bánh xe trong đường chạy ngoắt ngoéo hay không, chứ hoàn toàn chưa chạm đến tư duy ứng xử văn minh hay ý thức thượng tôn pháp luật.
Bài thi lấy giấy phép lái xe máy còn đơn giản, chưa có đánh giá về đạo đức tài xế. (Ảnh: Lương Ý)
Hệ quả là rất nhiều "tay lái lụa" nhưng thiếu trách nhiệm cộng đồng đang được tung ra đường, trở thành mối đe dọa đối với trật tự, an toàn giao thông.
Xe máy nhỏ gọn và linh hoạt, dễ luồn lách nên tình trạng leo vỉa hè, đi ngược chiều, vượt đèn vàng, đèn đỏ, chen vào làn đường ô tô, lạng lách chạy ẩu, đứng giữa đường nghe điện thoại... xảy ra khắp nơi. Bên cạnh đó, ở Việt Nam phổ biến tâm lý xe to phải sợ xe nhỏ vì cho rằng xe to phải đền xe nhỏ khi có va chạm khiến nhiều người đi xe máy vô tư tạt đầu xe lớn.
Phần lớn những người này đều đã có giấy phép lái xe máy, nghĩa là được công nhận đủ điều kiện tham gia giao thông. Nhưng rõ ràng, tấm bằng đó không phản ánh đúng cách họ thể hiện trong thực tế giao thông.
Theo thống kê từ cơ quan chức năng, tỷ lệ tai nạn giao thông do người điều khiển mô tô, xe máy gây ra chiếm trên 60% số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Vì vậy, khi xác định đưa yêu cầu đạo đức vào sát hạch tài xế, sẽ là thiếu sót – thậm chí sai lệch – nếu bỏ qua nhóm đông đảo nhất: Người đi xe máy.
Bài thi đạo đức cho người đi xe máy không nên là khái niệm trừu tượng mà cần nhiều tình huống cụ thể để đánh giá. Phần thực hành cũng cần có những tình huống mà cách phản ứng, hành xử tức thời của học viên thể hiện đạo đức, lựa chọn của họ. Người điều khiển phương tiện phải hiểu rằng tấm bằng lái là bản cam kết bảo vệ tính mạng chính mình và người khác.
Theo Cục CSGT, trong đề xuất tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe có việc bắt buộc tổ chức cho học viên xem các video liên quan đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trước khi sát hạch lái xe. Tôi tin đây là cách hiệu quả để mỗi người trước khi cầm lái ý thức rõ về trách nhiệm của mình và những bi kịch mình có thể gây ra nếu không tuân thủ luật. Cuộc sát hạch để cấp giấy phép lái xe máy cũng cần áp dụng hình thức này.
Ý nghĩa quan trọng đầu tiên của bài thi đạo đức chính là tạo ra sự phản tỉnh. Xe máy là phương tiện dễ tổn thương nhất, đa số các vụ va chạm xuất phát từ sự chủ quan, tâm lý vội vã hoặc tâm thế coi thường các quy định. Khi học viên tận mắt chứng kiến những hình ảnh khốc liệt từ sai lầm của tài xế khác trước đó, nỗi sợ chính mình gây họa sẽ găm vào tâm trí.
Nỗi sợ này không làm họ "nhát tay lái", mà giúp họ hiểu rõ ranh giới mong manh giữa sự tiện lợi nhất thời và thảm kịch không thể vãn hồi. Đạo đức lái xe một phần được xây dựng dựa trên việc biết sợ cho mình và biết xót thương cho người khác.
Các đoạn phim cần được biên tập sao cho đủ sức răn đe nhưng tránh gây ám ảnh quá mức hoặc phản cảm. Nếu được kết hợp với các bài phân tích lỗi sai cụ thể sau mỗi clip, quy định này sẽ trở thành một công cụ trực quan hiệu quả để nâng cao đạo đức lái xe và văn hóa ứng xử trên đường phố.
Bên cạnh đó, việc đưa các tình huống thực tế và hậu quả trực quan vào chương trình đào tạo buộc người học phải tư duy về trách nhiệm xã hội thay vì chỉ tập trung vào việc làm sao để có được tấm bằng. Các bài thi cần tình huống mô phỏng buộc học viên phải lựa chọn giữa việc "đi nhanh" và "đi đúng". Ví dụ: Một tình huống khẩn cấp giả định yêu cầu học viên chọn cách xử lý khi có va chạm hoặc gặp tình huống ùn tắc trong hẻm nhỏ.
Có người nói rằng ở Việt Nam, lái xe máy là “bài học thực hành đạo đức” đầu tiên cho tài xế, vì phần lớn người dân bắt đầu tham gia giao thông bằng xe máy, sau đó mới mua được ô tô. Nghĩa là, thói quen đi đường, cách ứng xử, mức độ tôn trọng luật… đều được hình thành từ giai đoạn này.
Nếu ngay từ khi đi xe máy, người ta đã quen vi phạm thì khi chuyển sang ô tô, họ chỉ mang theo những thói quen cũ – nhưng với mức độ nguy hiểm lớn hơn. Nếu “trường học giao thông đầu tiên” này không dạy đạo đức thì rất khó kỳ vọng những “cấp học” sau tốt hơn. Và nếu những người đi xe máy – lực lượng đông đảo nhất – không được “dạy làm người trên đường”, thì mọi nỗ lực siết chặt ở những nhóm khác cũng khó mang lại thay đổi thực chất.
Hàn Dương