Sau cùng, chỉ con người mới có niềm vui đón Tết

Sau cùng, chỉ con người mới có niềm vui đón Tết
3 giờ trướcBài gốc
Liệu ông sẽ cảm thán những gì? Là một cái lắc đầu thở dài thườn thượt, hay rồi sẽ như muôn triệu người khác, ông đặt tay lên bàn phím và gõ: “Hãy viết một bài thơ theo phong cách của Vũ Đình Liên thể hiện nỗi buồn khi văn hóa Tết ngày càng mai một”?
Máy tính cùng mạng Internet từ khi xuất hiện đã giúp cho cuộc sống con người thay đổi chóng mặt từng ngày. Tuy nhiên, có cảm tưởng như mấy mươi năm vừa qua hóa ra chỉ là bước khởi động cho năm 2025. Làn sóng AI ùa đến, và chỉ sau một đêm, thế giới dường như bước sang một trang sử mới, đầy lo âu, nhiều hỗn loạn, nhưng cũng ngập tràn phấn khởi, hân hoan.
Một thế hệ lo lắng
Mấy năm trước, trong đôi câu chữ viết về ngày tết, tôi nhắc đến “Ông đồ” của Vũ Đình Liên như chút xúc cảm nhớ nhung về những điều muôn năm cũ. Ở đó, hình bóng ông đồ dần dần chỉ còn đọng lại cùng ký ức. Năm nay, tôi lại bất chợt nghĩ tới Vũ Đình Liên, với một viễn cảnh oái ăm rằng ông đang ngồi trước màn hình máy tính, lướt qua vô vàn trang web AI khác nhau. Liệu ông sẽ cảm thán những gì? Là một cái lắc đầu thở dài thườn thượt, hay rồi sẽ như muôn triệu người khác, ông đặt tay lên bàn phím và gõ: “Hãy viết một bài thơ theo phong cách của Vũ Đình Liên thể hiện nỗi buồn khi văn hóa Tết ngày càng mai một”?
Kể từ đầu năm nay, tôi chẳng còn chút mảy may hoài nghi rằng chỉ thêm thời gian ngắn nữa thôi, máy móc sẽ thay thế con người trong phần lớn công việc, từ chân tay đến trí óc. Giới trí thức ngày một thu hẹp khi AI đã có trình độ tương đương tiến sĩ ở hầu hết lĩnh vực. Khái niệm nghệ nhân cũng dần biến mất, vào cái ngày mà máy móc đạt đến mức độ tinh xảo tới từng tiểu tiết.
Suốt nhiều năm qua, người ta đã ra rả về việc quyền lực đang tập trung vào một nhóm nhỏ các ông trùm công nghệ lớn nhất thế giới. Tư tưởng của công chúng dễ dàng bị thao túng chỉ qua vài thuật toán hiển thị trên mạng xã hội. Nhưng dường như đến trước khi những nền tảng AI dành cho đại chúng đầu tiên được ra mắt, chưa bao giờ chúng ta thực sự cảm nhận sự yếu thế của chính mình một cách rõ rệt đến vậy.
Cả thế giới đang cuồng quay trước giông tố của AI. Máy tính giờ đây không còn là mớ thiết bị vô tri, mà trở nên “người” hơn lúc nào hết. Chúng còn biết buồn vui, hờn dỗi, thậm chí học hỏi từ sai sót để tự hoàn thiện. Vậy con người phải đối xử với thực thể do chúng ta tạo ra như thế nào? Một cỗ máy đơn thuần? Một chủ thể mới trong quan hệ pháp luật, ngang bằng với con người? Hay là một bạn… thú cưng, có địa vị pháp lý phụ thuộc vào chủ sở hữu?
Nếu như ở giai đoạn trước, chúng ta hầu như chỉ nhìn thấy sự xung đột xoay quanh trao quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm thực hiện bởi AI cho chủ thể nào. Giờ đây, những câu hỏi mới tiếp tục được đặt ra về quyền tiếp cận “nguyên liệu” đầu vào để huấn luyện AI. Người ta buộc phải âu lo khi hiểu thấu cách thức AI càn quét dữ liệu trên Internet. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cỏn con như sao chép, số hóa, hay đạo văn, AI biến chúng thành tri thức của riêng mình nhằm phục vụ người dùng.
Phe ủng hộ xác lập quan điểm rằng AI chỉ đang là một người học, giống mỗi cá nhân chúng ta. Big Tech chỉ cần mua tác phẩm cho AI “học” như bố mẹ mua sách cho con đọc. Phe phản đối dĩ nhiên thấy đó là một đòi hỏi vô lý. Thứ nhất, về kỹ thuật, AI không học. Chúng quét, sao chép, trích xuất, rồi đưa ra một chuỗi ký tự 0 1 vô hồn trước khi “hóa trang” dưới giao diện mà con người có thể tiếp cận được là chữ viết, hình ảnh, âm thanh. Thứ hai, ừ thì cứ cho là chúng học, nhưng học với tốc độ khủng khiếp như vậy thì phải… bán với giá khác, để bảo vệ loài người yếu thế.
Khi máy ảnh ra đời hơn một trăm năm trước, giới họa sĩ vô cùng sợ hãi. Thế nhưng hội họa không chết đi bởi máy ảnh, mà ngược lại chúng tồn tại song song đại diện cho hai lĩnh vực nghệ thuật. Quy luật này liệu có lặp lại với AI hay không thì khó lòng trả lời một cách dứt khoát.
Một người có thể kiếm sống bằng nghề chép tranh. Nhưng người chép tranh thuần túy không thể nào biến mình thành họa sĩ thực thụ. Tôi thiển cận cho rằng, bản chất của nghệ thuật không hoàn toàn nằm ở tay nghề, mà thực ra còn nằm ở phong cách. Thứ mà người chép tranh thiếu là tâm hồn nghệ sĩ để định hình phong cách sáng tạo mang đậm chất riêng. Bởi lý do này mà họ chỉ có thể chép để được thị trường đón nhận, chứ bất lực trong việc tự mình tạo ra thị trường.
AI vốn đã xóa nhòa đi ranh giới đó, nên chúng vượt trội người học thông thường, dù chưa cần kể đến tốc độ thực hiện. Bản thân tôi không ít lần phải trầm trồ với các đoạn văn do AI viết ra theo phong cách tôi huấn luyện. Thậm chí khi đọc lui đọc tới quá nhiều lần, có những khoảnh khắc tôi mơ màng ngộ nhận mình thực sự viết ra. Dĩ nhiên, tôi không ảo tưởng cho rằng mình là cây bút lão làng nào đấy để có được phong cách cá nhân độc đáo. Nhưng sự thật là AI đã vượt chức năng sao chép “cơ học” rất xa, và ngày càng tiến gần hơn đến năng lực “mô phỏng” phong cách. Nói cách khác, những thứ mà người nghệ sĩ mất hàng năm trời khổ luyện để ghi dấu ấn, AI có thể làm lại một cách hoàn hảo trong vài giây. Thị trường văn hóa nghệ thuật sẽ tràn ngập những tác phẩm mờ nhòa phong cách, không thể phân biệt, khó lòng gọi tên.
Thế hệ nào cũng nhiều tiếc nuối
Mỗi con người hiện đại đang từng tồn tại ở đây đều là chứng nhân của hàng chục năm đấu tranh sinh tồn trước sức mạnh công nghệ. Theo thời gian và sự phát triển của xã hội, có nhiều nghề nghiệp biến mất vĩnh viễn. Đấy là điều đã được tiên đoán trước mọi làn sóng công nghệ, có chăng thì AI chỉ tạo ra một cuộc “thanh lọc” với quy mô chưa từng có trong lịch sử.
Trước khi có đồng hồ báo thức, ở Anh, người ta từng sống bằng nghề gõ cửa để đánh thức công nhân đi làm đúng giờ. Lúc nhiếp ảnh còn là trò xa xỉ, nghề vẽ truyền thần đủ nuôi cả một gia đình trên phố cổ Hà Nội. Khi phần mềm soạn thảo văn bản phổ cập đến mọi nhà, nghề đánh máy chữ cũng nhanh chóng đi vào dĩ vãng. Vài năm trước, nhiều độc giả rưng rưng khi hay tin người viết thư thuê cuối cùng của bưu điện Sài Gòn đã khép lại hành trình cuộc đời mình. Ai từng trải qua một thời, hay thậm chí từng mưu sinh bởi chính nghề nghiệp đấy mà không khỏi xốn xang cơ chứ. Con người vốn vẫn vậy, luôn sống trong nuối tiếc.
Thế hệ bố mẹ thường trêu chúng tôi là mấy “con gà công nghiệp”, và hoài niệm về tuổi thơ cơ cực nhưng rèn luyện họ trưởng thành. Chỉ một lần xem chiếu bóng ngoài bãi đất trống đủ để đi theo họ cả đời, chẳng giống chúng tôi tuần nào cũng ra rạp nhưng quên ngay bộ phim lúc vừa về đến nhà.
Ấy thế mà, chính tôi thì luôn nghĩ thế hệ đầu 9x như mình là hoàn hảo nhất. Chúng tôi sinh ra ở giai đoạn chuyển giao, vừa được tắm mình trong những trò chơi tuổi thơ của bố mẹ, vừa nhảy ngay vào thời phổ cập máy vi tính để được lớn lên cùng trò chơi điện tử như những đứa trẻ tân thời. Thế là, tôi quay sang lưu luyến thuở “hàn vi” phải chờ đến đúng giờ mới được xem tập phim chưởng. Tuy bất tiện, nhưng vui, vì mọi đứa trẻ đều xem chung một thứ, một khung giờ rồi hôm sau đến trường tranh luận rôm rả. Chúng tôi đâu có như mấy đứa nhóc ngày nay, vào YouTube, Netflix muốn xem gì thì xem, lắm khi mất cả tiếng đồng hồ chọn phim rồi xem 10 phút đã chán.
Vậy đấy, kỳ thực là ai rồi cũng chỉ sống trong miền ký ức và hoài niệm của riêng mình. Chúng ta sẽ không lúc nào thôi bồn chồn trước mỗi làn sóng công nghệ. Rồi cũng chính chúng ta, nhanh chóng tận hưởng sự tiện dụng mà thứ công nghệ đó mang lại.
Khi một nghề mất đi, lập tức có nghề mới xuất hiện. Nếu không nhờ máy tính, thì lấy đâu ra ngành IT mà ngày nay được ví vui là “vua của mọi nghề”. Chúng ta lo ngại AI sẽ triệt tiêu sáng tạo của trẻ em, phải chăng chính là lối suy nghĩ như bố mẹ chúng ta một thời kỳ thị trò chơi điện tử? Những đứa trẻ nghiện game hư đốn không mất đi, nhưng ngày càng nhiều đứa trẻ thành công với nghiệp game thủ, làm game, hay đơn giản là thông minh hơn nhờ chơi game đúng cách. Vậy thì thế hệ AI cũng vậy, sẽ có những đứa bé trở nên thụ động trong suy nghĩ, song hành với tầng tầng lớp lớp các bạn nhỏ được kích hoạt năng lực vượt trội dưới hỗ trợ của AI.
Hạnh phúc ở trên đường đi
Trở lại với dòng suy nghĩ về Vũ Đình Liên, tôi tự cười trí tưởng tượng kỳ cục của bản thân, rồi rời khỏi màn hình đang hiện mấy gợi ý từ Gemini cho chủ đề báo xuân. Rốt cuộc thì viết lách để làm gì, nếu chính người viết không tự cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn qua câu chữ. Cũng vậy, người ta còn đọc để làm gì nếu những thứ được vẽ ra cho ta hòa quyện lại đơn thuần là xúc cảm mệnh lệnh đến từ những dòng code?
Huế vừa trải qua tận mấy đợt mưa gió bão bùng triền miên. Chậu mai trước nhà đã được trảy lá, từ lúc nào đang cố đung đưa hứng vài giọt nắng ấm quý giá sau suốt nhiều tuần trời âm u xám xịt. Mà cũng chẳng biết ánh nắng vàng ươm hiếm hoi này sẽ kéo dài được bao lâu. Thời tiết chẳng chiều lòng người, nên xuân này hẳn sẽ thiếu vắng đi ít nhiều hương sắc cỏ hoa.
Đứng nhìn mấy nhánh mai trụi lá khẳng khiu, tôi trộm nghĩ, giả sử thị trường bán robot tỉa mai thì người ta có đón nhận không nhỉ? Có lẽ các vườn mai sẽ thích thú, nhưng còn với các gia đình nhỏ? Bỏ qua cả vấn đề tiền bạc, tôi vẫn dám cá là không. Tỉa lá mai thực ra chẳng tốn mấy công sức như cưa cây, cắt cỏ. Nếu chỉ cần nhấn nút, gõ câu lệnh, khéo có khi người ta không còn mặn mà gì với chăm chút hoa lá nữa.
Vậy đấy chẳng phải là câu trả lời hay sao? Công nghệ đang giúp cuộc sống con người trở nên tiện nghi hơn. Nhưng chính mỗi người vẫn sẽ tự giữ lại cho mình một khoảng lặng, nơi công nghệ không được phép chạm đến. Đó có thể đơn thuần chỉ là một buổi trảy lá mai trong tiết trời se lạnh, mân mê ngắt từng đọt lá, thi thoảng quay lại nhấp một ngụm trà. Tết này mà ra hoa đúng ngày thì thích quá. Nhưng nếu chẳng may không như ý, thì có sao đâu, bởi chính nhờ mấy ngọn lá mai, ta được thưởng thức một buổi sớm thư thái mà chẳng câu lệnh AI nào làm được. Sau cùng, chẳng phải chỉ con người mới cảm nhận được niềm vui khi gom nhặt từng chút một trên suốt hành trình cuộc đời?
Nguyễn Lương Sỹ
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/sau-cung-chi-con-nguoi-moi-co-niem-vui-don-tet/