Năm ấy, khi vợ chồng tôi quyết định xây nhà, hai vợ chồng đã ngồi tính toán chi li, cắt giảm và tiết kiệm hết mức có thể. Từ bản thiết kế ngôi nhà được bạn bè hỗ trợ không mất tiền đến lắp đặt điện nước cũng được anh em họ hàng bảo làm giúp, không mất tiền công, nhà tôi chỉ cần mua đồ về. Rồi gạch lát nền sau này chỉ cần loại tốt ở tầng 1, các tầng cao hơn chỉ cần loại rẻ hơn…
Nhưng cân đong đo đếm mãi, số tiền xây dự kiến vẫn thiếu so với kinh phí gia đình tôi đang có trong tay.
Ảnh minh họa
Chồng tôi bàn lùi, hay là gác lại 1,2 năm nữa khi nào đủ tiền xây nhà thì xây cho đỡ phải lăn tăn và tiết kiệm quá. Nhưng tôi gàn và bảo, không được, giá vật liệu xây dựng, công thợ mỗi năm lại nhích lên một tí, đợi 2 năm nữa tích đủ tiền thì chỉ là đủ cho hiện tại, còn mang tiền này đến thời điểm 2 năm sau xây lại vẫn thiếu.
Hai vợ chồng tôi bàn nhau chỉ còn cách thế chấp sổ lương đi vay ngân hàng khoảng 200 triệu đồng. Ban đầu tôi cũng lo vì mỗi tháng phải trả lãi và gốc, tuy nhiên chồng tôi bảo vay ngân hàng cũng có cái hay, có hợp đồng, có kỳ hạn và chủ động được khoản trả hàng tháng.
Chúng tôi cũng chọn mốc thời gian trả lãi và gốc 5 năm. Như thế tính ra, dù có phải trả lãi nhưng thời gian kéo dài, mỗi tháng gia đình tôi vừa trả lãi lẫn gốc không quá nhiều và không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
Giữa lúc tôi đang hoàn thiện hồ sơ vay tiền của ngân hàng thì gia đình chị chồng nghe tin liền ngỏ ý cho gia đình tôi vay 70 triệu. Chị nói làm nhà nhiều thứ không tiết kiệm được như dự định, chưa kể có khi còn phát sinh chi phí.
Chị khuyên vay ngân hàng nhiều làm gì cho è cổ trả lãi. Số tiền chị đang có là tiền nhàn rỗi, gần như không dùng đến nên gia đình tôi cứ yên tâm cầm xây nhà. Chị cũng nói không lấy lãi đâu, vì gửi ngân hàng cũng chẳng được bao nhiêu.
Nghe vậy, tôi mừng lắm. Trong đầu nghĩ vay người thân vừa đỡ thủ tục, vừa tiết kiệm được chút lãi. Chưa kể, cái cảm giác được họ hàng quan tâm, tin tưởng sẵn sàng cho vay nó ấm áp, thân tình.
Vậy mà trái ngược với suy nghĩ của tôi, chồng lại ngăn cản bảo thôi không cần vay của chị làm gì, cứ vay ngân hàng trả dần cũng được. Rồi vay ngân hàng thì nặng lãi thật nhưng có kế hoạch rõ ràng. Còn vay họ hàng không lãi, nhưng họ cần lúc nào thì phải trả lúc đó, không xoay kịp là mất lòng nhau.
Nghe chồng nói vậy tôi cũng có phần chột dạ. Nhưng tôi nhẩm tính, nhà chị chồng nhà cửa đã xây xong lâu rồi, ai cũng đi làm có lương hàng tháng. Hai đứa con nhà anh chị cũng đã lớn, vừa học xong và đang đi làm thì cần gì đến tiền đột xuất. Số tiền dự định cho nhà tôi vay chắc chắn là tiền nhàn rỗi, khi nào có trả cũng được.
Tôi bảo với chồng rằng anh lo xa quá, dù gì chị cũng đã có lời trước, mình không nên từ chối. Với lại người nhà cả mà, có ai làm khó ai đâu.
Cuối cùng, tôi chỉ vay ngân hàng 130 triệu và vay không phải trả lãi 70 triệu từ gia đình chị chồng.
Mọi chuyện êm đẹp được vài tháng. Nhà vừa xây xong, gia đình tôi vừa hưởng niềm vui có nhà mới sau bao năm tích cóp, chờ đợi thì bỗng một buổi chiều chị chồng gặp tôi.
Với vẻ mắt lo lắng, hốt hoảng, giọng chị chồng có phần ngại ngùng bảo, thằng con trai chị mới vào công ty, gặp sự cố làm hỏng thiết bị, giờ phải đền tiền, số tiền không nhỏ, chị đã huy động cả nhà nhưng vẫn thiếu. Giờ chị muốn xin lại số tiền đã cho nhà tôi vay xây nhà mấy tháng trước.
Tôi sững người, gia đình vừa vét sạch tiền cho việc xây nhà, còn trả lãi và gốc cho ngân hàng mỗi tháng thì giờ tôi xoay đâu ra được 70 triệu ngay. Cả gia đình tôi rối bời, không trả thì không được mà trả thì xoay kiểu gì bây giờ.
Lúc này tôi mới nhớ đến lời chồng từ chối khoản vay chị chồng mấy tháng trước. Giá lúc đó tôi không tham mấy đồng lãi từ vay của họ hàng thì giờ đâu phải lâm vào cảnh này.
Cuối cùng, hai vợ chồng tôi phải xoay đủ kiểu đến chóng cả mặt, chấp nhận vay lãi cao hơn để có 70 triệu trả ngay chị chồng. Không ai trách ai, nhưng tôi hiểu, nếu không xoay được, có lẽ tình cảm họ hàng cũng chẳng còn như trước.
Khi đưa tiền, chị chồng cứ áy náy thanh minh, rằng chị cũng không muốn đòi đâu, nhưng tình huống này thật sự gấp quá. Tôi chỉ cười, bảo không sao, nhưng trong lòng thấm thía.
Từ chuyện đó, tôi học được một điều, vay nợ không chỉ là chuyện tiền, mà là chuyện chủ động và cam kết. Ngân hàng có thể khắt khe, nhưng họ cho ta thời gian rõ ràng để chuẩn bị, để chủ động trả.
Còn vay tiền người quen, tưởng là “dễ”, nhưng thực ra lại là khoản nợ rủi ro nhất, vì nó gắn liền với tình cảm, với lòng tin, thứ mất đi thì chẳng lãi suất nào bù lại được. Một khi họ cần đến và đòi thì không thể không trả. Và cách trả này dễ khiến người vay nợ bị rơi vào thế bị động.
Bây giờ, mỗi khi ai nhắc chuyện vay người quen cho đỡ tốn lãi, tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện từ gia đình mình mà muốn nói với mọi người rằng, lòng tốt là quý, nhưng tiền bạc thì nên rõ ràng. Chủ động được thời gian trả nợ, đó mới là thứ khiến ta ngủ yên mỗi đêm.
HẠ YÊN