Sê Sáp giống như một chấm nhỏ nằm trên dãy Trường Sơn mà người Lào gọi là Phou Luang, từ Sê Sáp muốn về huyện thì phải mượn đường đi sang thành phố Huế, đi tiếp ra Quảng Trị (hơn 400 km).
Người dân ở bản Sê Sáp chờ barie ở lối mở được nhấc lên thì sẽ sang chợ A Lưới bán củ kiệu
Núi cao, người khổ
Anh Khăm Pai, Phó bản Sê Sáp đi tới barie của Trạm kiểm soát biên phòng Hồng Thái, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) từ sáng sớm, nhưng đám trẻ con người Lào đã nhanh nhảu tới trước.
Không cần barie kéo lên, hai cô con gái nhỏ của anh là Nang Vũ, Nang Thọ lom khom chui qua cái cây, tới chốt kiểm soát biên phòng, miệng lao xao nói “muôn sừng”, tức vui quá. Các cháu nhỏ tới gặp các chú Bộ đội Biên phòng vì nghe thông báo có quà từ thiện.
Trước khi rời bản, anh nhẩm lại toàn bộ các hộ dân ở bản Sê Sáp, hộ ông Pun Khăm còn 1 bao lúa 20 kg, 2 bao gạo mới nhận; hộ ông Cu Bên, vì nhà đông người nên lúa cũng đã ăn gần hết, gạo thì còn gần 2 bao; hộ ông Ma Lin Thong, nhờ bán củ kiệu ở chợ A Lưới của Việt Nam nên đã mua bổ sung thêm được gạo dự trữ.
Anh Khăm Pai kể, hai cô con gái nhỏ đã tới chợ A Lưới của Việt Nam. Còn tới trung tâm huyện Kà Lườm thì chưa đứa nào đặt chân tới. Vì nếu đi theo đường núi về phía Lào thì phải vượt qua chục con sông, suối, đèo dốc thì mênh mông. Vì sự hùng vĩ của dãy núi Phou Luang (Trường Sơn) đã khiến Sê Sáp trở thành một vùng lìa. Mùa nắng đi về huyện cũng tắc đường, mùa mưa lại càng tắc. Vì vậy Sê Sáp phải “mượn” đường vòng sang Việt Nam.
Mấy chục chiếc xe máy của người ở bản Sê Sáp dựng sát barie của Trạm kiểm soát biên phòng Hồng Thái, chiếc xe nào cũng mang biển số của Viêt Nam. Anh Khăm Pai cười và cho biết, sang tới A Lưới, thành phố Huế mua xe máy rất gần, nên đăng ký luôn biển số bên này, vì thời gian từ bản đi chợ sang Việt Nam nhiều hơn là đi sâu về phía nội địa của Lào, con đường phía sau lưng bản Sê Sáp giống như ngõ cụt.
“Có chăn nuôi bò hay không”? Nghe phóng viên hỏi, anh Khăm Pai cho biết, vài năm trước có 1 hộ phát triển nuôi được 2 con bò, lúc đó xem như nhà đó cũng giàu lắm rồi. Nhưng cuối cùng khó khăn nên hộ đó cũng bán bò và giờ đây ở bản không ai còn bò nữa. Ai cũng muốn mua 1 con bò, vì có nhiều cỏ, nhiều lá cây, nhưng rồi không có tiền để “sắm” nổi một con bò nào.
Anh Khăm Pai bên chiếc xe máy mang biển số Việt Nam
Kiệu sang Việt Nam
Nhìn trên bản đồ, bản Sê Sáp giống như một vết rạch nhỏ vào lưng núi, nằm sát đường biên giới Việt Nam - Lào. Từ đầu bản Sê Sáp nhìn toàn cảnh, buôn làng thấp thoáng những ngôi nhà sàn có kiểu dáng y hệt nhà sàn của đồng bào dân tộc Pa Cô ở phía Việt Nam.
Người ở Sê Sáp từng du canh du cư trên núi, sau này Bộ đội Biên phòng Việt Nam sang giúp xây dựng các công trình dân sinh, góp phần níu giữ gần 50 hộ, hơn 200 nhân khẩu “cắm rễ” ổn định, giống như bản Ka Lô, là địa phương được Đồn Biên phòng A Đớt nhiều năm đỡ đầu.
Lưng núi Phou Luang sát bản Sê Sáp không hề có bóng dáng của máy cày, trâu kéo, máy phun nước… Cả làng chỉ chờ mùa mưa sẽ lên núi gieo hạt lúa trời, sau đó thu hoạch với năng suất rất thấp. Vậy nên mỗi gia đình chỉ lo đủ 2-3 tháng gạo ăn, sau đó là bươn chải để có thêm thu nhập.
Năm 2024, người ở bản Sê Sáp được chính quyền huyện A Lưới hỗ trợ giống cây mới, đó là củ kiệu. Bà con trồng thử và đã có thu nhập. Vì vậy cứ sáng sớm, ngay tại barie đã xuất hiện những nông dân Lào chở kiệu đi về phía chợ ở trung tâm A Lưới của thành phố Huế. Sáng đi qua và phải trở về Lào trước 18 giờ.
Anh Khăm Pai và nhiều thanh niên muốn đi thật sớm, vì qua A Lưới giống như đi vào thành phố. Trên đường trở về bản Sê Sáp, sau xe gắn máy của bà con người Lào luôn chở theo can xăng, dầu ăn, vài đôi dép.
Ngôi trường ở Sê Sáp
Trung tá Nguyễn Đăng Đông, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Nhâm cho biết, mỗi lần họ đi chợ thì chở theo chút ít củ kiệu đi bán, nhưng tính ra số kiệu này bán ra cũng không được nhiều tiền, chỉ đủ mua ít mắm, mì chính, dép, mũ, xăng.
Một số người có mối quan hệ thân tộc với bà con ở phía Việt Nam, nên mỗi lần đi chợ thì bà con cũng gặp nhau, chia sẻ về cuộc sống và công việc hằng ngày để học hỏi về canh tác.
Ví dụ như bố của Khăm Pai tên là Hồ Vuột từng tham gia du kích Việt Nam, do có nhiều chiến công nên ông từng được phong chức Xã đội trưởng xã Nhâm, huyện A Lưới. Mỗi lần đi chợ A Lưới gặp bà con, anh Khăm Pai lại nghe những người lớn tuổi ở phía Việt Nam kể chuyện bộ đội Việt Nam và bộ đội Lào cùng chung một chiến hào, mối quan hệ giữa Hoàng thân Souphanouvong và Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng đẹp đẽ và sâu sắc, thúc đẩy liên minh chiến đấu Lào - Việt, Việt - Lào.
Trung tá Nguyễn Đăng Đông, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Nhâm tâm sự, phía Việt Nam liên tục giúp đỡ người bên Sê Sáp, tội nhất là các cháu nhỏ chỉ học tới lớp 5 là dừng lại, có khi cả bản chỉ 1-2 em cố gắng được gửi tới trường của huyện Kà Lườm. Các em phải đi vòng sang thành phố Huế, sau đó ra tỉnh Quảng Trị, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế La Lay, sau đó tiếp tục đi hàng trăm km để đến trường bán trú.
LÊ VĂN CHƯƠNG