'Mạch sống' của bản làng

'Mạch sống' của bản làng
một giờ trướcBài gốc
Suối Ngàm uốn lượn qua xã Yên Thắng giầu tiềm năng phát triển du lịch.
Người Thái có câu “Táy kin nậm” nghĩa là người Thái sống nhờ con nước. Từ xa xưa họ đã chọn những nơi có sông, có suối để lập bản, dựng mường. Dòng nước không chỉ tưới tắm ruộng đồng, nuôi con người mà còn giữ gìn nếp sống, phong tục và cả hồn cốt văn hóa của cộng đồng. Ở nhiều bản người Thái hôm nay những con sông, con suối vẫn được xem như “mạch sống” của bản làng.
Trong câu chuyện cùng anh Vi Tiến Đạt ở bản Muống, xã Sơn Thủy, ký ức về những buổi sớm mai cả bản xuống suối đánh cá hiện lên đầy háo hức. Mỗi dịp cuối năm hay ngày hội lớn của bản làng, đất nước, từ tinh mơ, thanh niên vai vác chài lưới, người mang gùi tre, người cầm nơm kéo nhau ra dòng suối Xia. Trên những phiến đá lớn, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đứng hai bên bờ cổ vũ. Mỗi mẻ lưới kéo lên, những con cá chày, cá mải quẫy mạnh dưới ánh nắng đầu ngày. Đám trẻ reo vang chạy theo những chiếc gùi đầy cá. Không khí ấy khiến người ta cảm nhận đây không chỉ là một buổi đánh bắt, mà là ngày hội đoàn kết của bản.
“Cả năm bà con không ai đánh bắt ở khúc suối này. Chỉ cuối năm hoặc ngày hội lớn mới tổ chức xuống suối nên cá nhiều lắm. Thanh niên chúng tôi mong nhất là ngày này dù đi làm ăn xa ai cũng tranh thủ trở về. Ngày hội của bản vừa vui vừa thấy mình gắn bó nhiều hơn với quê hương”, anh Đạt chia sẻ.
Dòng suối Xia chảy qua bản Muống dài hơn một cây số, nước quanh năm trong xanh, lạnh mát. Người dân nơi đây bảo nhau giữ suối như giữ ruộng, giữ rừng. Nhiều năm nay, bản thống nhất quy ước cấm đánh bắt thường xuyên, nghiêm cấm kích điện hay các hình thức tận diệt thủy sản. Tổ an ninh bản được giao thay nhau tuần tra, nhắc nhở. Có đoạn suối còn được người dân lắp camera theo dõi để bảo vệ nguồn cá tự nhiên.
Sau những giờ đánh bắt, cá được tập kết dọc bờ suối rồi chia cho từng hộ dân theo khẩu phần. Phần còn lại để liên hoan cả bản. Bên mâm cỗ, già làng kể chuyện về những mùa nước lớn, chuyện trai bản ngày xưa tập quăng chài, chuyện trẻ con theo mẹ ra suối gùi nước...
Nếu suối Xia là biểu tượng giữ gìn của người dân bản trong các dịp lễ hội, thì con sông Luồng chảy qua bản Ngàm, xã Sơn Điện lại đang từng ngày đóng góp vào sự thành công của du lịch cộng đồng nơi đây. Năm 2018, người dân bản Ngàm họp bàn, thống nhất đưa việc bảo vệ sông Luồng vào hương ước của bản. Theo quy định, người dân không được tự ý đánh bắt cá trên sông. Mỗi năm chỉ vào một số dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán, Quốc khánh hay ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, cả bản mới tổ chức đánh bắt tập trung.
Trưởng bản Ngàm Lương Văn Duẩn nói: "Mới đầu cũng có một số ý kiến không đồng thuận, bởi sông suối tự nhiên sao lại cấm. Nhưng khi phân tích hệ lụy của tình trạng đánh bắt tận diện và vai trò của con sông với du lịch cộng đồng của bản, nhiều hộ đã đồng tình. Mỗi lần cả bản cùng xuống sông đánh cá là vui lắm. Thanh niên, người già, phụ nữ và cả khách du lịch đều tham gia. Sau buổi đánh bắt, bà con cùng du khách ngồi ăn uống, trò chuyện với nhau. Tình làng, nghĩa xóm cũng từ đó mà gắn kết hơn, du khách cũng thích thú”.
Không chỉ ở bản Muống hay bản Ngàm, dọc những dòng suối miền Tây xứ Thanh hôm nay nhiều cộng đồng người Thái vẫn đang âm thầm gìn giữ “mạch nước” của bản làng như một phần máu thịt. Từ ý thức bảo vệ nguồn cá, giữ cảnh quan tự nhiên đến phát triển du lịch cộng đồng, những con suối không chỉ nuôi sống con người mà còn mở ra sinh kế mới cho bà con.
Ở xã Yên Thắng, suối Ngàm cũng đang được ví như “kho báu” của núi rừng, nơi lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ và mở ra kỳ vọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc người Thái đen.
Con suối bắt nguồn từ vùng biên giới Việt - Lào, uốn lượn qua những bản làng quần cư hai bên bờ trước khi hòa vào dòng sông Âm. Dọc dòng suối là những thửa ruộng bậc thang, những guồng nước ngày đêm cần mẫn. Những cây cầu treo nối đôi bờ suối Ngàm càng làm khung cảnh thêm yên bình. Nghệ nhân Lò Viết Lâm ở bản Ngàm Pốc cho biết: “Từ xa xưa bà con người Thái đen nơi đây đã quần cư bên suối Ngàm. Con suối là mạch nguồn của sự sống. Người dân dùng nước sinh hoạt, đánh bắt cá và hình thành nhiều phong tục, lễ hội gắn với dòng suối. Bây giờ, địa phương đang định hướng phát triển du lịch nên càng phải giữ cho suối sạch, nghiêm cấm các hình thức đánh bắt tận diệt để bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên”.
Ông Vũ Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, cho biết: "Địa phương đang từng bước xây dựng định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa người Thái đen. Xã kỳ vọng với món quà thiên nhiên ban tặng từ núi non hùng vĩ, những nếp nhà sàn còn giữ nguyên nét truyền thống, tiếng khung cửi vang lên trong mỗi nếp nhà cùng dòng suối Ngàm, địa phương sẽ có thêm động lực để phát triển du lịch trong thời gian tới".
Bài và ảnh: Đình Giang
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/mach-song-cua-ban-lang-287981.htm