"Không có quyền được vinh danh, tất cả vì vinh quang của tổ quốc"
- Điều này không xảy ra thường xuyên đâu, Đại tá Yury Markov nói với vẻ nuối tiếc. Bởi các điệp viên mật là những người được bảo mật hết sức cẩn thận. Không phải vô cớ mà họ được gọi là "các nhân viên dự bị đặc biệt". Ngay cả trong ngành tình báo, Cục "S" (tình báo mật) là đơn vị bí mật nhất. Và không phải tình cờ mà khẩu hiệu của họ là: "Không có quyền được vinh danh, tất cả vì vinh quang của Tổ quốc".
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin.
Mùa hè năm nay đã xảy ra một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Một điệp viên mật giành được những thành tích xuất sắc trong công tác ở nước ngoài đã được công khai tên tuổi. Tên ông là Sergey Cherepanov. Trên kênh NTV, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Narsyshkin nói rằng hơn 20 năm, Sergey Cherepanov đã hoạt động "trong những điều kiện đặc biệt", tại một quốc gia "có tình hình tác chiến phức tạp". Ông đã làm việc xuất sắc, đạt được những kết quả cao, và được trao tặng nhiều huân chương".
Ngày 28/6/2025 là ngày kỷ niệm 103 năm thành lập Cục "S" trực thuộc Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô. Kể từ thời điểm đó, Cục "S" luôn là đơn vị bí mật nhất của ngành tình báo đối ngoại Liên Xô. Trong hơn thế kỷ qua, chỉ có một số ít tên tuổi các điệp viên mật được biết đến. Trong số đó có Dmitry Bystrolotov, Yakov Serebryansky, Vasily Zarubin, Aleksandr Korotkov, Iskhak Akhmerov, Arnold Deich, Joseph Grigulevich, William Fisher (Rudolf Abel), Leontina và Morris Cohen, África de las Heras, Konon Molody, Gevork và Goar Vartanian, Aleksey Kozlov, Yury Drozdov, Aleksey Botyan.
Trong những năm gần đây, một số điệp viên mật xuất sắc khác đã được giải mật: Yury Shevchenko, Vladimir Lokhov, Mikhail Vasenkov, Evgeny Kim, Tamara và Vitaly Netyksy, Lyudmila và Vitaly Nuykin, Boris Pribytkov.
Hiện nay, Sergey Cherepanov cũng đã có quyền nhận một phần vinh quang của mình. Trước đây, ông chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh truyền hình và suốt đời sống trong bóng tối.
Đại tá tình báo Sergey Cherepanov.
“Đi trên lưỡi dao”
Theo báo chí phương Tây, mức độ thiệt hại mà hoạt động tình báo của Sergey Cherepanov có thể gây ra cho Mỹ và các quốc gia NATO đến nay vẫn còn chưa rõ ràng.
Thực ra thì ông bắt đầu làm việc trong ngành tình báo từ năm 1981, Đại tá Yury Markov nói. Mặc dù Sergey Cherepanov sinh năm 1955 tại Nga, nhưng khi còn trẻ, ông có ngoại hình giống người Mỹ Latinh. Chính vì vậy, ở trường đào tạo tình báo, ông được phân công học tiếng Tây Ban Nha.
Suốt 24 năm phục vụ trong ngành tình báo mật, Sergey Cherepanov đã đến rất nhiều nước, chính xác là 43 nước. Ông đã được cử đến những nơi không có các cơ quan đại diện của Liên Xô, nghĩa là không có các cơ sở tình báo dưới “vỏ bọc” của các tổ chức này.
Trong những năm 1980, các nước Chile và Paraguay bị các nhà độc tài Pinochet và Stroessner cai trị. Các nước El Salvador, Panama, Honduras và Belize chìm ngập trong nội chiến. Việc thu thập thông tin tình báo ở các nước này cực kỳ khó khăn. Nhưng chính ở những nơi đó, điệp viên mật Sergey Cherepanov đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng do Moscow giao.
Đó là một công việc cực kỳ nguy hiểm - Đại tá Yury Markov khẳng định.
Chính Sergey Cherepanov đã phát biểu về vấn đề này như sau: "Nếu một nhiệm vụ trở nên bất khả thi đối với cơ sở tình báo hợp pháp, thì nó được dành cho chúng tôi, các điệp viên mật. Ai là người phải đến các điểm nóng? Các nhà báo, sau đó là các nhà ngoại giao từ các phái đoàn đặc biệt, các nhân viên của các tổ chức phi chính phủ, những người được gọi là doanh nhân lợi dụng tình hình để “đục nước béo cò” và các điệp viên ẩn dưới tất cả những vỏ bọc đó".
Rõ ràng, cho đến nay, vẫn chưa ai biết Sergey Cherepanov từng hoạt động dưới vỏ bọc nào tại các điểm nóng ở Mỹ Latinh, Đại tá Yury Markov nói - và cũng không ai biết ông có các nguồn tin nào.
Bản thân Sergey Cherepanov cũng nói: "Đôi khi tôi so sánh điều này với bí mật của các bác sĩ. Chúng tôi không thể công khai nói về các nguồn tin của mình, vì điều đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Chúng tôi yêu quý các nguồn tin của mình, chúng tôi kết bạn với họ, tôn trọng và biết ơn họ".
Gần một phần tư thế kỷ “đi trên lưỡi dao”, như người ta nói đó là một chiến công, Đại tá Yury Markov thán phục người đồng nghiệp của mình. Bởi vì bạn có thể thất bại bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nhỏ nhặt nào. Thậm chí chỉ vì dây giày hay chất hàn răng.
Sergey Cherepanov kể lại câu chuyện về những sợi dây giày suýt khiến ông bị lộ trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên. Người bản xứ thường sử dụng loại dây giày mềm, mượt nên rất dễ bị tuột. Có lần, khi nhìn thấy dây giày ông bị tuột, một người quen hỏi: “Bố mẹ anh không dạy anh cách buộc dây giày à?”. Hóa ra, ở đất nước này, người ta thường buộc hai nút thắt hình nơ để giữ cho dây giày thật chặt. Kể từ đó, Sergey Cherepanov không bao giờ để xảy ra sơ suất như vậy nữa.
Còn một vấn đề khác mà các điệp viên mật phải tính đến khi công tác ở nước ngoài là tình trạng răng miệng. May mắn là Sergey Cherepanov không gặp phải rắc rối này. Trước khi ra nước ngoài, các điệp viên đều bắt buộc phải tới nha sĩ để thay thế các chất hàn răng của Liên Xô bằng vật liệu hàn hiện đại của nước ngoài. Theo Sergey Cherepanov, trước chuyến công tác, răng ông vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ khi ở nước ngoài, ông mới phải điều trị răng.
Nghề điệp viên mật phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là vấn đề gia đình.
- Điệp viên Liên Xô không phải là nhân vật James Bond trong phim ảnh phương Tây, người luôn chinh phục các người đẹp ngoại quốc. Anh ta giống nhân vật Stierlitz trong phim “Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân” - luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương và gia đình - Đại tá Yury Markov nói tiếp.
Theo báo chí phương Tây, trong thời gian hoạt động ở nước ngoài, Sergey Cherepanov vẫn có vợ và con trai ở lại Nga. Ông rất buồn vì phải xa cách người thân và chỉ được đoàn tụ với gia đình trong những kỳ nghỉ phép hiếm hoi.
Nhà tình báo Yury Shevchenko.
Thoát khỏi cạm bẫy
Trong những năm cuối của chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, Sergey Cherepanov sống tại Madrid. Theo giấy tờ chính thức, ông mang tên Henry Frit và là đồng sở hữu công ty tư vấn Frimor Consultores, có trụ sở tại số 47 phố Goya.
Theo hồ sơ vỏ bọc, Frit sinh ở Ecuador, mẹ là công dân Ecuador, còn bố là người New Zealand. Một thời gian dài, điều này không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào.
Tuy nhiên, ngày 28/6/2010, chỉ một ngày sau khi FBI bắt giữ 10 điệp viên mật Nga tại Mỹ, Frit nhận được cú điện thoại của một nhân viên tình báo Anh ở Madrid.
- Đầu tiên, anh ta tìm cách dọa dẫm Henry Frit, - Đại tá Yury Markov nói.
“Mạng sống của anh nằm trong tay tôi. Anh đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng ta không nói chuyện ngay bây giờ, tôi cho rằng anh sẽ gặp rắc rối lớn ở Tây Ban Nha” - nhân viên tình báo Anh thông báo với Frit. Anh ta nói rằng biết rõ Frit đang làm việc cho Nga. Tuy nhiên, Frit kiên quyết phủ nhận tất cả. Nhân viên tình báo Anh tiếp tục đe dọa, nói rằng “cảnh sát, chính quyền sẽ đến và cả cuộc đời Frit sẽ sụp đổ”.
Nhân viên tình báo Anh khẳng định rằng các cơ quan tình báo phương Tây đã theo dõi điệp viên Nga hơn một năm. Rằng họ biết tất cả về anh ta. Cụ thể, Frit viết báo cáo gửi Moscow trên chiếc máy tính xách tay bảo mật đặc biệt và lưu vào một thẻ flash đặc biệt, rồi để lại trong cái gọi là những “hộp thư chết”. Ví dụ, dưới một tảng đá ven đường, nơi một nhà ngoại giao Nga đến lấy, khi đỗ xe và giả vờ đi vệ sinh. Dĩ nhiên, đây chỉ là những câu chuyện vô lý. Khi không thể hù dọa được Sergey Cherepanov, các nhân viên MI-6 đã thay đổi chiến thuật.
Sergey Cherepanov nhớ lại: "Họ đã nghĩ ra một kế để thuyết phục tôi hợp tác. Tôi phải nhận lời hợp tác, đồng nghĩa với việc phản bội".
Họ đã tìm cách mua chuộc anh ấy, Yury Markov cười. Lập luận của họ là: “Chúng tôi là những nhà tình báo chuyên nghiệp, anh cũng vậy, tại sao không thỏa thuận với nhau”!
Và họ đã thỏa thuận với nhau. Nhưng không phải theo cách mà người Anh dự định. Sergey Cherepanov kể: "Trong suốt quá trình đó, tôi đã phát hiện ra điểm yếu trong kế hoạch của họ. Lợi dụng những điểm yếu này, tôi quyết định tự giải thoát để tránh những rắc rối cho cơ quan chúng tôi, cho lãnh đạo đất nước và cho bản thân tôi".
Báo chí Tây Ban Nha viết về cuộc đào tẩu của điệp viên mật Nga như sau: "Henry Frit đã nhờ Alejandro Valdesate, con trai của người phụ nữ mà ông sống cùng ở Tây Ban Nha, đưa anh đến sân bay Madrid, rồi sau đó biến mất.
Các nhân viên của Trung tâm Tình báo Quốc gia Tây Ban Nha tin rằng ông có thể đã trở về Nga theo một tuyến đường đặc biệt, được chuẩn bị sẵn để đối phó với trường hợp lộ thân phận.
Hôm sau, các điệp viên của Trung tâm Tình báo Quốc gia Tây Ban Nha đến nhà Alejandro Valdesate và bắt đầu hỏi thăm về Henry Frit, nhưng tất cả đã muộn.
Đáng tiếc là các điệp viên mật không có quyền lựa chọn số phận của mình - một số phận đầy gian nan, thậm chí đôi khi bi kịch. Tuy nhiên, Sergey Cherepanov cho rằng: “Đúng, đó là một thử thách trí tuệ với chính mình. Khi người ta nói rằng các điệp viên mật đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc, điều đó không sai. Nhưng công việc này cũng có một lợi thế - đó là được sống một cuộc đời khác. Có mấy ai trong chúng ta có cơ hội đó? Có lẽ là không! Ngay cả các nhà ngoại giao”.
Tại sao cần có tình báo mật? Kết thúc cuộc trò chuyện, Đại tá Yury Markov đặt câu hỏi.
Ngay từ thời kỳ cải tổ của Gorbachyov, một số nhà báo đã cho rằng hoạt động tình báo, đặc biệt là tình báo mật, chỉ là sự lãng phí tiền bạc. Họ khẳng định rằng ngoài Liên Xô, không có quốc gia nào trên thế giới duy trì một đội ngũ điệp viên hoạt động dưới vỏ bọc. Việc đào tạo những con người suốt nhiều năm để thâm nhập vào một quốc gia khác với thân phận giả là một sự xa xỉ không cần thiết.
Tuy nhiên, trong một cuốn sách của mình, nhà tình báo Mỹ Harry Rozitsky viết: "Nếu có một cơ quan tình báo mật như Liên Xô, với số lượng ít nhất 100 người, thì nước Mỹ có thể cảm thấy hoàn toàn yên tâm".
Trần Đình