Ông Tôn, một người đàn ông Trung Quốc 70 tuổi đã gặp một thanh niên 28 tuổi trong một đoàn du lịch dành cho người cao tuổi. Hai người trò chuyện rất nhiều và cảm thấy rất hợp nhau. Cuối cùng, ông Tôn đã nhận chàng trai trẻ này làm con nuôi, tưởng rằng những năm tháng tuổi già sẽ có thêm một đứa con trai hiếu thảo, nhưng không ngờ toàn bộ số tiền lương hưu ông dành dụm cả đời đều bị đứa con trai này lừa đi mất.
Sau đây là lời ông Tôn tự kể lại câu chuyện không may của mình.
Tuổi già cô đơn sau khi vợ mất, con cái đều ở xa
Tôi năm nay đã 70 tuổi. Thời trẻ từng là quân nhân, cuộc sống không giàu sang nhưng ổn định.
Tôi có hai người con, một trai một gái. Con trai đang làm việc tại Thượng Hải, con gái đã định cư ở nước ngoài. Cả hai đều có cuộc sống riêng, ít khi ở bên cạnh tôi.
Trong thời gian công tác, tôi được phân một căn nhà. Sau này, vợ chồng tôi tiết kiệm mua thêm hai căn nữa.
Đến năm 60 tuổi, tôi bán cả hai căn để lấy tiền dưỡng già. Tôi sống tiết kiệm, có lương hưu đều đặn, nên đến năm 63 tuổi đã tích lũy được khoảng 500 nghìn tệ (tương đương hơn 1,8 tỷ đồng).
Biến cố lớn nhất ập đến khi tôi 65 tuổi, vợ qua đời vì bệnh phổi. Từ đó, cuộc sống tuổi già của tôi chỉ còn lại sự trống trải. Không có người bầu bạn, ít bạn bè, con cái ở xa, cảm giác cô đơn ngày một lớn dần.
Nghĩ đến cảnh tuổi già cô quạnh, tôi quyết định cho con nuôi vay toàn bộ 500 nghìn tệ, số tiền dưỡng lão cả đời tích cóp. Ảnh minh họa
Một chuyến du lịch mở đầu cho mối quan hệ tưởng như cha con
Một ngày nọ, trên đường về nhà, tôi được một thanh niên trẻ phát tờ rơi giới thiệu tour du lịch dành cho người cao tuổi. Cậu ta nói chuyện lễ phép, nhiệt tình, khiến tôi có thiện cảm. Cả đời ít đi đây đó, tôi đăng ký tham gia chuyến đi.
Chuyến du lịch diễn ra vui vẻ, phong cảnh đẹp, không khí thoải mái. Quan trọng hơn, tôi trở nên thân thiết với cậu thanh niên ấy.
Sau chuyến đi, cậu ta thường xuyên mang gạo, trứng, dầu ăn đến nhà, hỏi han sức khỏe, đo huyết áp, đưa tôi đi khám định kỳ, rủ tham gia các hội thảo chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi.
Tại các hội thảo, họ giới thiệu nhiều loại thuốc bổ và thực phẩm chức năng. Tôi không quá tin, nhưng vì cậu thanh niên là nhân viên công ty, tôi mua giúp để ủng hộ. Trong vòng một năm, tôi đã chi gần 80 nghìn tệ cho các sản phẩm này.
Cậu thanh niên tên là Tôn Hải, trùng họ với tôi. Thấy cậu đối xử chu đáo, ân cần, tôi dần xem cậu như người thân.
Nghĩ đến tuổi già không vợ, không con bên cạnh, tôi ngỏ lời nhận cậu làm con nuôi. Tôn Hải vui vẻ đồng ý, còn nói cha ruột cậu mất sớm, coi tôi như cha ruột.
Từ đó, tôi hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào cậu.
Cái bẫy tiền bạc khiến tuổi già sụp đổ trong chớp mắt
Một hôm, tôi mời Tôn Hải đến nhà ăn cơm. Trong bữa ăn, cậu tỏ ra buồn bã, lo lắng. Gặng hỏi mãi, cậu mới kể rằng do sơ suất điền sai mẫu đơn, công ty gửi nhầm một lô hàng. Khi phát hiện thì hàng đã hết, công ty yêu cầu nhập thêm, đối tác đòi thanh toán trước một nửa.
Nếu không xử lý được, Tôn Hải sẽ phải chịu trách nhiệm và có nguy cơ bị sa thải. Cậu nói tiền lương hàng tháng đều gửi về quê chữa bệnh cho mẹ, không thể xoay nổi số tiền 500 nghìn tệ.
Nghe vậy, tôi vừa thương vừa lo. Ban đầu tôi chỉ dám đề nghị cho vay 300 nghìn tệ, nhưng Tôn Hải nói số tiền đó không đủ. Cuối cùng, Tôn Hải buồn bã nói sẽ từ chức, rời khỏi thành phố.
Chính giây phút ấy, tôi mềm lòng. Nghĩ đến cảnh tuổi già cô quạnh, tôi quyết định cho cậu ta vay toàn bộ 500 nghìn tệ, số tiền dưỡng lão cả đời tích cóp. Tôn Hải hứa chỉ nửa năm sẽ bán hết hàng và trả lại đầy đủ.
Khi tiền đã trao đi, người cũng biến mất
Sau khi nhận tiền, Tôn Hải nói công ty tạm thời không có hội thảo, cậu ta phải lên trụ sở giải quyết công việc và dặn tôi đừng tìm. Tôi tin tưởng và chờ đợi.
Thế nhưng nửa tháng trôi qua, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi lo lắng tìm đến văn phòng thì mới biết nơi đó đã đóng cửa từ lâu. Gọi điện cho Tôn Hải, số máy không còn liên lạc được.
Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa. Khi định báo cảnh sát, tôi phát hiện "Tôn Hải" chỉ là tên giả. Người đó đã hoàn toàn biến mất.
Bài học đắt giá cho tuổi già: Đừng bao giờ hé lộ toàn bộ tài sản
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Toàn bộ tiền dưỡng lão đã không còn, tuổi già rơi vào cảnh chật vật, bất lực. Tôi không dám kể với các con ruột, chỉ có thể tự trách mình cả ngày lẫn đêm.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để than vãn, mà mong những người khác, đặc biệt là người cao tuổi, rút ra bài học.
Tuổi già, sự cô đơn dễ khiến ta mềm lòng, nhưng tuyệt đối đừng vì cảm xúc mà hé lộ toàn bộ tài sản, càng không nên giao tiền dưỡng lão cho người khác, dù họ tỏ ra thân thiết đến đâu.
Tiền có thể mất trong chốc lát, nhưng hậu quả mà tuổi già phải gánh chịu thì có khi là cả quãng đời còn lại.