Ảnh minh họa: Freepik
Tôi 34 tuổi, đã có 5 năm lui về hậu phương làm nội trợ để chăm sóc 3 đứa con nhỏ. Ngày đó, chính chồng là người không cho tôi đi làm, muốn tôi ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho con vì hai bên nội ngoại đều không giúp đỡ được gì. Anh kinh doanh tự do, thu nhập rất tốt, tôi đành cắn răng gác lại sự nghiệp để làm "mẹ bỉm" toàn thời gian.
Suốt thời gian ấy, tôi sống trong sự ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị của bạn bè.
Chồng tôi thể hiện sự yêu thương một cách rất "đặc biệt". Anh không để tôi phải vất vả ra ngoài bươn chải, thậm chí hầu như anh tự đi chợ, tự nấu cơm cho vợ. Công việc của tôi chỉ duy nhất là chăm con. Mỗi khi tôi muốn mua sắm gì, chỉ cần hỏi xin là anh đưa tiền.
Tôi đã từng cảm động vì sự chu đáo đó, cho đến khi giật mình nhìn lại sau mấy năm: Tôi không có bạn bè, không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, và quan trọng nhất là tôi không có một đồng tiền lận lưng.
Ảnh minh họa
Sự quan tâm quá mức ấy hóa ra là một "chiến thuật". Anh đi chợ thay tôi, trực tiếp thanh toán mọi hóa đơn không phải vì thương tôi vất vả, mà vì anh không muốn đưa tiền cho tôi. Anh sợ tôi giấu tiền đi hoặc đem về cho bên ngoại. Anh muốn thao túng tôi hoàn toàn cả về suy nghĩ lẫn kinh tế, biến tôi thành một cây tầm gửi phải phụ thuộc hoàn toàn vào anh.
Đỉnh điểm của sự đề phòng là khi chồng tôi mua được vài mảnh đất bằng tiền kinh doanh. Đến ngày làm sổ đỏ cho miếng đất đầu tiên, anh dắt tôi ra văn phòng công chứng. Tại đây, anh yêu cầu tôi ký vào một văn bản mà không cho tôi đọc nội dung.
Nhìn lướt qua, trái tim tôi như chết lặng khi hiểu ra đó là văn bản yêu cầu tôi từ chối tài sản đối với mảnh đất mà anh sắp đứng tên.
Giữa không gian lạnh lẽo của văn phòng công chứng, tôi nhìn người đàn ông hằng ngày vẫn sống cùng mình bằng ánh mắt xa lạ. Tôi đã bỏ hết tuổi thanh xuân, hy sinh sự nghiệp để chăm lo 3 đứa con và nhà cửa cho anh yên tâm làm giàu. Vậy mà cuối cùng, người đầu ấp tay gối lại đề phòng tôi như người dưng nước lã, tính toán chi li từng mét đất để đảm bảo tôi không có phần.
Bước ra khỏi văn phòng công chứng, tôi nghĩ đến ly hôn. Nhưng rồi nhìn lại thực tại, sự cay đắng còn nhân lên gấp bội. Tôi đã 34 tuổi, trên tay là 3 đứa con nhỏ nheo nhóc, trong tay không tiền, không công việc, không kinh nghiệm nghề nghiệp sau 5 năm bị "giam lỏng" trong bếp.
Tôi phải làm thế nào để thoát ra khi chiếc lồng kính mà anh tạo ra quá vững chắc? Mọi sự yêu thương, chiều chuộng trước đây hiện nguyên hình là những lời dối trá, là sự thao túng bài bản để triệt hạ mọi khả năng phản kháng của tôi.
Câu chuyện của tôi là lời cảnh tỉnh cho những người phụ nữ đang có ý định từ bỏ sự nghiệp để "về hưu non" dưới sự bao bọc của chồng. Đừng bao giờ để mình rơi vào thế yếu về kinh tế, bởi khi tình yêu không còn đủ lớn để che lấp sự thực dụng, thứ bạn nhận được không phải là sự đền đáp, mà là một tờ giấy từ chối tài sản lạnh lùng.
G.Linh