Sơn La: Người Mông ở 'làng nguyên thủy' sáng tạo trong cách làm du lịch

Sơn La: Người Mông ở 'làng nguyên thủy' sáng tạo trong cách làm du lịch
3 giờ trướcBài gốc
Chị Hạm Thị Chá đầu tư tiền mua ngựa để phục vụ nhu cầu của khách du lịch khi đến Hang Táu.
Hang Táu (bản Tà Số) nằm ẩn mình giữa đại ngàn xanh ngát là nơi sinh sống và sản xuất của 20 hộ gia đình người dân tộc Mông. Nằm cách xa trung tâm bản Tà Số chừng 3km với địa hình 4 bề bao quanh là núi rừng nên đến giờ ở Hang Táu vẫn không có điện, không sóng điện thoại.
Mặc dù đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn nhưng Hang Táu lại được thiên nhiên ưu đãi cho cảnh quan rất hùng vĩ, nguyên sơ, rất thuận lợi để phát triển loại hình du lịch sinh thái.
Đường vào "làng nguyên thủy" Hang Táu
Ông Mùa A Châu, Giám đốc HTX du lịch Hang Táu, cho biết, người Mông trước đây sinh sống nhiều ở trung tâm bản Tà Số. Đến năm 1979, trong quá trình phát lương, làm rẫy, một số người Mông ở bản Tà Số đã khám phá ra một vùng đất có hình lòng chảo được bao quanh bởi núi rừng nên đặt tên là Hang Táu (có nghĩa là bãi đất trống hay vùng đất có hình lòng chảo).
Thời điểm mới được phát hiện, vùng đất với tên gọi Hang Táu bây giờ ngập ngụa toàn cây lau, cây giang. Qua quá trình khai khẩn đất hoang, Hang Táu mới trở nên xanh tươi, trù phú như bây giờ. Đến năm 2018 – 2019, những du khách đầu tiên đến tham quan, phát hiện ra Hang Táu. Họ say mê vùng đất này bởi nét đẹp hoang sơ, yên bình, khác hẳn nhịp sống xô bồ bên ngoài.
Cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ ở Hang Táu.
Dần dần, miệng truyền miệng, rồi mạng xã hội phát triển nên Hang Táu được nhiều người biết và tìm đến tham quan. Tại đây, du khách được chìm đắm trong một thế giới yên bình, được trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống như thời nguyên thủy của người dân nơi đây. Vậy nên, Hang Táu vẫn được du khách gọi bằng cái tên "làng nguyên thủy".
Tiềm năng phát triển du lịch ở Hang Táu là điều đã được thấy rõ nhưng theo ông Châu, thời gian đầu, du khách đến thăm do không được quản lý nên xuất hiện tình trạng xả rác bừa bãi, vui chơi lộn xộn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Mông ở Hang Táu.
Trước thực trạng trên, năm 2023, UBND xã Chiềng Hắc đã thành lập HTX du lịch Hang Táu để tập hợp các hộ dân lại và cùng phát triển du lịch một cách có bài bản, khoa học đồng thời quản lý du khách đến tham quan. "Du lịch giúp đời sống bà con dân tộc Mông ở Hang Táu khá khẩm hơn nhiều so với chỉ làm nương, làm rẫy như trước kia", ông Châu chia sẻ.
Những thay đổi về đời sống kinh tế xã hội theo hướng tích cực hơn nhờ làm du lịch được chị Vàng Thị Pua (42 tuổi, người dân tộc Mông ở Hang Táu) xác nhận. Cách đây hơn 3 năm, nhận thấy du khách tìm đến Hang Táu tham quan, trải nghiệm nhiều nên gia đình chị Pua là một trong những hộ đầu tiên dựng "ki ốt" để bán hàng và cho du khách thuê trang phục để chụp ảnh.
Những "ki ốt" bán hàng của đồng bào dân tộc Mông ở Hang Táu.
"Những hoạt động kinh doanh phục vụ khách du lịch mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình tôi, nhất là vào thời điểm những ngày lễ, Tết. Nhờ vậy mà đời sống của chúng tôi được cải thiện, con cái được đi học đầy đủ để lấy cái chữ", chị Pua chia sẻ.
Tuy nhiên, theo người dân này, hoạt động kinh doanh phục vụ du khách chỉ có tính thời điểm, còn lại công việc chính của người dân ở Hang Táu vẫn là nông nghiệp, làm nương rẫy. Ngoài việc kết làm nương rẫy thu nông sản phục vụ cuộc sống, giờ đây, những hộ dân như gia đình chị Pua còn biết kết hợp nông nghiệp với du lịch để thu hút du khách.
Nhiều du khách đến Hang Táu để trải nghiệm cuộc sống không điện, không sóng điện thoại.
"Vườn mận của gia đình trước đây chỉ trồng để bán quả, giờ đây chúng tôi kết hợp cho du khách tham quan, chụp ảnh, hái và bán mận tại vườn. Việc kết hợp kinh doanh theo hướng trên giúp tăng thu nhập đáng kể thay vì làm theo cách truyền thống là trồng mận, bán trái", chị Pua cho biết.
Giống như gia đình chị Pua, nhận thấy nhu cầu có du khách khi đến thăm Hang Táu tăng cao, gia đình chị Hạm Thị Chá đã đầu tư vốn mua ngựa để phục vụ du khách có nhu cầu chụp hình. Bên cạnh đó, những nghề thủ công như dệt, thêu thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trước kia đứng trước ngưỡng cửa bị mai một nhưng giờ đây nhờ du lịch nên cũng đã được hồi sinh, tạo thêm nguồn thu cho người dân.
Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa ở Hang Táu.
"Tôi nhận thấy du khách đến với Hang Táu thường rất thích chụp hình. Tuy nhiên, ngoài lưu giữ lại những hình ảnh bên những phiến đá có hình thù kỳ quái thì tại Hang Táu lại không có cảnh vật gì đặc sắc.
Chính vì vậy, tôi và chồng đã nảy ra ý kiến mua ngựa về để du khách cưỡi và chụp hình. Hình ảnh du khách cưỡi ngựa, thong dong đi trên thảm cỏ xanh rất đẹp. Ý tưởng này sau đó được nhiều hộ dân khác hưởng ứng. Du khách đến với Hang Táu cũng rất thích thú với trải nghiệm này", chị Chá chia sẻ.
Du lịch giúp "hồi sinh" nghề dệt truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.
Theo ông Mùa A Châu, Giám đốc HTX du lịch Hang Táu thì Hang Táu đón bình quân 3.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm mỗi tháng, doanh thu bình quân đạt 100 triệu đồng. Hang Táu hiện tại chỉ phục vụ du khách đến tham quan.
Tuy nhiên, kế hoạch trong tương lai, HTX du lịch Hang Táu sẽ đề xuất để thực hiện thêm dịch vụ du lịch có lưu trú với việc xây dựng các homestay, nhà lưu trú đồng thời đầu tư cải thiện cảnh quan như trồng thêm cây, hoa để du khách có những trải nghiệm mới khi đến thăm Hang Táu.
PV
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/son-la-nguoi-mong-o-lang-nguyen-thuy-sang-tao-trong-cach-lam-du-lich-20250514154521022.htm