Trong báo cáo mới công bố, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cảnh báo rằng các dòng sông băng đang tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại. Chỉ riêng năm 2024, hơn 450 tỷ tấn băng đã biến mất – đánh dấu năm thứ ba liên tiếp thế giới chứng kiến mức suy giảm kỷ lục.
Ảnh minh họa.
Theo UNESCO, hiện tượng này đang đặt an ninh nước sinh hoạt và lương thực của khoảng 2 tỷ người vào tình trạng báo động, đặc biệt tại các khu vực núi cao vốn phụ thuộc vào băng tuyết làm nguồn nước chính. Trong đó, những người dân sống tại vùng Himalaya, Andes hay Hindu Kush đang đối mặt trực tiếp với biến đổi nhanh và dữ dội nhất.
Chuyên gia Antje Boetius thuộc Viện Alfred Wegener (Đức) nhận định rằng việc tiếp tục phát thải CO₂ đồng nghĩa với việc nhân loại đang từng bước đẩy các dòng sông băng tới bờ vực sụp đổ. Bà cho rằng nếu không hành động khẩn cấp, hậu quả sẽ vượt xa sức tưởng tượng và tác động đến mọi hệ sinh thái gắn liền với băng tuyết.
Trước tình hình đáng lo ngại này, Liên hợp quốc đã chính thức tuyên bố năm 2025 là Năm Quốc tế Bảo tồn Sông băng. Đây không chỉ là một biểu tượng cam kết mà còn là lời hiệu triệu tới toàn cầu về việc khẩn trương ngăn chặn quá trình tan chảy đang diễn ra từng giờ.
Tại các khu vực núi cao như Pakistan – nơi giao thoa của các dãy Hindu Kush, Karakoram và Himalaya – dấu hiệu của khủng hoảng không còn mang tính dự báo, mà đã trở thành ký ức hằn sâu. Người dân tại đây không cần dữ liệu vệ tinh để cảm nhận sự thay đổi. Với họ, mỗi cơn bão, mỗi trận mưa lớn đều gợi lại những bi kịch khó quên.
Giải thích rõ vai trò của sông băng, ông Matthias Huss – nhà nghiên cứu tại Đại học Zurich – cho biết các dòng băng này được hình thành từ tuyết nén lại qua nhiều năm, tích tụ thành khối nước đóng băng ở độ cao lớn. Chúng hoạt động như hệ thống điều tiết nước tự nhiên, giúp nuôi sống hàng triệu người ở vùng hạ lưu thông qua việc duy trì dòng chảy ổn định quanh năm. Khi chúng tan quá nhanh, nhịp sinh thái này sẽ bị phá vỡ, dẫn đến mất cân bằng trong hệ thống cấp nước và nông nghiệp.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), khoảng hai phần ba diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu trên toàn cầu đang bị đe dọa nghiêm trọng do sụt giảm lượng tuyết và băng. Trong số hơn 1 tỷ người đang sinh sống tại các vùng núi cao, có đến một nửa thuộc các nước đang phát triển – nơi ít có khả năng ứng phó và thích nghi với khủng hoảng môi trường.
Ông Stefan Uhlenbrook, Giám đốc phụ trách nước và băng quyển tại WMO, cảnh báo rằng ảnh hưởng của việc băng tan là đa chiều, trong đó nghiêm trọng nhất chính là nguy cơ mất an ninh nguồn nước dài hạn. Không chỉ vài triệu người, mà hàng trăm triệu cư dân sống quanh khu vực dãy Himalaya đang chịu tác động trực tiếp. Với một thế giới ngày càng liên kết chặt chẽ, gần như toàn bộ nhân loại sẽ bị ảnh hưởng, dù trực tiếp hay gián tiếp.
Bên cạnh việc đe dọa đến nguồn nước, sự tan chảy của sông băng còn góp phần làm dâng mực nước biển – yếu tố có thể dẫn tới những thảm họa lớn hơn về lâu dài. Số liệu từ Tổ chức Giám sát Sông băng Thế giới cho thấy, trong giai đoạn 2000–2023, lượng băng tan đã khiến mực nước biển toàn cầu tăng thêm 18 mm, trung bình 1 mm mỗi năm. Điều này có thể khiến khoảng 300.000 người rơi vào vùng nguy cơ lũ lụt mỗi năm.
Ông Matthias Huss nhấn mạnh rằng chỉ cần vài milimet nước biển dâng thêm mỗi năm cũng đủ gây ra những tác động nghiêm trọng cho các vùng ven biển, đặc biệt khi kết hợp với triều cường và mưa lớn. Đây là một vấn đề dài hạn mà nhân loại cần phải đối diện và tìm cách giải quyết ngay từ hôm nay, thay vì đợi đến lúc không còn đường lui.
Sự tan chảy của sông băng không còn là cảnh báo xa vời, mà đang diễn ra ngay trước mắt, từng giờ, từng ngày. Điều đáng lo không chỉ là tốc độ tan băng, mà là sự thờ ơ của thế giới trước các dấu hiệu rõ ràng từ thiên nhiên.
Nếu không có giải pháp cắt giảm phát thải mạnh mẽ và nhanh chóng, nhân loại không chỉ mất đi nguồn nước quý giá mà còn tự đẩy mình vào vòng xoáy của khủng hoảng môi trường, kinh tế và nhân đạo.
BN