Sông Bé - Cho những cánh sóng bay xa

Sông Bé - Cho những cánh sóng bay xa
7 giờ trướcBài gốc
BPO - Ngay từ những năm 1985, mạng lưới truyền thanh cơ sở ở Sông Bé đã được chú trọng tăng cường phát triển và mở rộng. Vấn đề mà Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) Sông Bé quan tâm lúc bấy giờ là làm sao để cánh sóng phát thanh "phát từ thị xã Thủ Dầu Một..." được lan tỏa đến khắp các huyện trong tỉnh; để các vùng sâu, vùng xa, biên giới ở các huyện phía Bắc Sông Bé (nay là tỉnh Bình Phước) có thể nghe được các chương trình phát thanh của đài tỉnh và Trung ương, rồi từng bước làm được chương trình đài huyện, xã như mô hình truyền thanh 4 cấp, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Phát thanh quốc gia lúc bấy giờ. Đài PTTH Sông Bé lúc bấy giờ đã phối hợp với các huyện, thị trong tỉnh chú trọng tăng cường đầu tư xây dựng cột ăng-ten, máy phát sóng phát thanh cho các đài truyền thanh cấp huyện, đào tạo đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở và mở rộng mạng lưới dây, loa truyền thanh rộng khắp.
Bài 3:
LÀ NGƯỜI BẠN TRUYỀN THANH
Ngày đầu làm "bạn"
Tôi về nhận công tác ở Đài PTTH Sông Bé từ giữa những năm 1980, được xem là thế hệ trẻ từ lớp đào tạo nguồn của ngành PTTH Sông Bé lúc bấy giờ, sau một số anh chị đồng nghiệp của Đài PTTH Sông Bé lúc đó như anh Hai Sang (ông Trương Văn Sang, nguyên Phó Giám đốc Đài PTTH Bình Dương, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Đài PTTH Sông Bé) hay các chị Kha, Kim Xuân, Ngọc Lệ... những kỹ thuật viên bá âm đầu tiên của đài.
Đài PTTH Sông Bé ban đầu còn rất đơn sơ do sử dụng lại các dãy nhà của khu gia binh xưa (nằm ngay góc ngã tư Gò Đậu) để cải tạo thành các phòng làm việc, phòng bá âm, phòng phát xạ...
Tôi vẫn nhớ mãi ngày tôi đặt chân về đài, anh Đỗ Văn Thông (nguyên Phó tổng Biên tập Báo Bình Dương) lúc đó là Trưởng phòng Tổ chức Đài PTTH Sông Bé cùng anh Võ Hùng Phong (nguyên Phó Giám đốc Đài PTTH Bình Dương) lúc đó là Trưởng phòng Quản lý truyền thanh (QLTT) đã đón nhận và bố trí tôi về làm kỹ thuật viên quản lý truyền thanh, tham gia quản lý, đào tạo và phát triển toàn bộ mạng lưới truyền thanh cơ sở của các huyện, thị Sông Bé lúc bấy giờ.
Nói là Phòng QLTT nhưng chỉ có 2 người: 1 trưởng phòng và 1 "lính" là tôi. Do đó, phòng làm việc của tôi gần như "đóng cửa" vì chúng tôi liên tục đi cơ sở. Khi thì trên chiếc lambretta cổ của anh Phong chở tôi đi các huyện, thị phía Nam Sông Bé. Lúc thì ngồi trên những chiếc xe đò, xe lô (cách gọi tắt từ tiếng Pháp location - lô-ca-xông, tạm hiểu là loại xe chạy thuê) để đi các huyện vùng sâu, vùng xa phía Bắc tỉnh Sông Bé.
Hồi đó, các phương tiện này cũng chỉ chạy theo tuyến, các quốc lộ chính, chứ không như xe taxi hay Grab bây giờ có thể đến tận nơi mình cần đến. Vì vậy, mỗi khi vào đến xã vùng sâu để lắp loa truyền thanh, tôi phải quá giang những chuyến xe củi, xe chở mủ cao su, ngồi vất vưởng trên những đống củi hay trên bồn xe mủ mang theo những chiếc loa truyền thanh và túi đồ nghề để vào tận trong xã, rồi khi trở ra cũng bằng cách đó.
Hồi đó, cũng không có xe ôm như bây giờ, nên mỗi khi đi công tác ở đài truyền thanh các huyện phía Bắc Sông Bé, từ các bến xe, thường phải lội bộ đi đến các đài huyện. Lần lội bộ đầu tiên mà tôi thử sức cũng khá dài mà vai mang ba lô, tay xách lỉnh kỉnh túi đồ nghề, thêm tập giáo án, tài liệu... đi dưới cái nắng chiều trên con đường đất đỏ dài vài cây số từ bến xe Tư Hiền (bến xe Phước Long cũ) đến Đài Truyền thanh Phước Long trước đây (gần Điện lực Phước Long ngày nay). Đây cũng là chuyến công tác dài ngày đầu tiên của tôi lúc bấy giờ khi nhận nhiệm vụ giảng dạy kỹ thuật truyền thanh cơ sở cho các cán bộ truyền thanh cấp xã của huyện Phước Long.
Đoạn đường từ Đài Truyền thanh Phước Long cũ hướng về chợ và núi Bà Rá những năm 1980 - Ảnh tư liệu
Nhớ lại ngày nhận lệnh đi công tác ở Phước Long, tôi được chú Hai Định (ông Đặng Kiên Định, nguyên Giám đốc Đài PTTH Sông Bé) gọi qua phòng chú.
Chú Hai ngồi ở bàn làm việc ngước lên nhìn và hỏi: “Thảo đó hả, cháu vô ngồi, chú trao đổi việc này”.
Chú Hai hỏi tôi việc học hành ở trường, đưa ra một số yêu cầu cần thiết để mở lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở và muốn tôi chuẩn bị "giáo án" để "làm thầy" đi giảng dạy tại Phước Long.
Chú căn dặn, chuyến công tác này cháu ở lại khoảng 1 tháng. Cháu có biết và từng đến Phước Long bao giờ chưa? Vừa nói chú vừa chỉ lên tấm bản đồ treo trên tường. Tôi nhìn thấy đó là một vùng đất rộng lớn nhất và xa nhất của Sông Bé lúc bấy giờ. Chú còn dặn, Phước Long là vùng sốt rét, vì vậy cháu nhớ không ngủ trưa, tối ngủ mùng; không uống nước lã mà phải đun sôi; không tắm nước lạnh mà nấu nước pha ấm để tắm.
Chưa một lần công tác xa, dài ngày, lại lên vùng rừng núi nên nghe những lời căn dặn tận tình của chú Hai như vậy khiến tôi cũng lo lắng. May mà những ngày lưu lại tại Đài Truyền thanh huyện Phước Long lúc đó được các anh, chị chăm lo chu đáo. Anh Mai Trang, Trưởng đài Truyền thanh huyện Phước Long thì lo chỗ ngủ; vợ chồng chị Ánh - anh Nghĩa thì lo cơm nước, nấu nước cho tắm; các anh Rạng, Phi dẫn đi ăn sáng... Sự chăm chút, chăm lo của các anh chị đã giúp tôi yên lòng hơn trong những ngày ở đó.
Giờ đây, các anh chị đều đã nghỉ hưu nhưng câu chuyện gần 30 năm trước vẫn trong tôi và đó là những ân tình mà tôi không thể nào quên. Và tôi mãi luôn nhắc mình: "Không ai có thể tự đi một mình trên con đường thành công. Mọi bước tiến đều có dấu chân của những người đã giúp đỡ ta".
Tác giả (bìa phải) gặp lại anh Mai Trang tại nhà riêng của anh sau gần 30 năm
Sau chuyến công tác này, tôi còn tiếp tục có nhiều chuyến đi đến hầu hết 14 huyện, thị và hơn 130 xã, phường của tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ để giúp các địa phương phát triển truyền thanh cơ sở. Cánh sóng phát thanh Sông Bé từng bước được nối dài từ "những người bạn truyền thanh" khắp nơi trong tỉnh. Các đài, trạm truyền thanh cơ sở đã trở thành "người bạn" gắn kết, không thể thiếu của Đài PTTH Sông Bé. Và tôi cũng là "người bạn truyền thanh" thân quen của các địa phương trong tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ.
“Ăn chùa, ngủ đình”, dựng ống nước làm ăng-ten
Giai đoạn 1986-1988 là thời điểm tỉnh Sông Bé có chủ trương phát triển mạnh mẽ hệ thống phát thanh và mạng lưới truyền thanh cơ sở. Phòng QLTT của tôi được Ban Giám đốc đài giao nhiệm vụ tăng cường về các đài huyện, thị trong tỉnh, đặc biệt là các huyện vùng sâu, biên giới phía Bắc của tỉnh lúc bấy giờ như Lộc Ninh, Bình Long, Phước Long, Đồng Phú... để dựng ăng-ten, lắp máy phát sóng, máy tăng âm truyền thanh và mở rộng thêm các cụm loa hữu tuyến đến các thị trấn. Những chiếc máy tăng âm TY 100 của Liên Xô tại các đài huyện được chuyển sang dự phòng, để thay vào đó là những chiếc tăng âm 300-500W chạy đèn điện tử; sử dụng máy vô tuyến quân đội phát sóng cực ngắn để chuyển tải chương trình đài tỉnh và huyện, thị.
Khó khăn và mất nhiều thời gian nhất là việc lắp dựng ăng-ten tại các đài huyện. Hồi đó, để dựng 1 cây ăng-ten thu, phát sóng phải sử dụng những đoạn ống nước bằng sắt mạ kẽm và tiện ren các đầu ống để ráp nối lại với độ dài 30-50m và dùng dây buộc từng đoạn khi dựng lên. Tất cả công đoạn này được chuẩn bị và gia công từ xưởng ở TP. Hồ Chí Minh rồi vận chuyển lên các huyện để ráp dựng.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là đợt đi ráp dựng ăng-ten tại huyện Tân Uyên.
Lúc này, truyền thanh huyện trực thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin (VHTT) quản lý. Phòng VHTT chưa có trụ sở nên sử dụng tạm một không gian trong ngôi chùa gần chợ Uyên Hưng để làm việc. Còn đài truyền thanh cũng mượn tạm một góc trong ngôi đình trên ngọn đồi cao để đặt máy. Khoảng đất phía sau ngôi đình được chọn để dựng cây ăng-ten phát sóng. Chúng tôi kê chiếu trong gian trước đình để ngủ, cũng là thuận tiện cho việc giữ thiết bị, vật tư và quá trình thi công. Ban ngày làm, trưa, chiều thì lội bộ về chùa (Phòng VHTT) ăn cơm. Tối đến lại quay lên đình để ngủ. "Ăn chùa, ngủ đình" là cách mà chúng tôi nói vui trong thời gian thi công công trình tại đây.
Xí nghiệp Thông tin - Điện tử Z755 thuộc Bộ Quốc phòng, đóng tại TP. Hồ Chí Minh là đơn vị hỗ trợ Đài PTTH Sông Bé thi công ăng-ten lúc bấy giờ.
Lắp đặt đã khá nhiều huyện, thị thành công, nhưng đến Tân Uyên thì chúng tôi lại gặp sự cố. Tôi nhớ, sau nhiều ngày chuẩn bị cho phần đế ăng-ten, các móng néo dây, gia công những vị trí dây chằng néo vào ráp nối các ống nước dài hơn 30-40m, mãi gần trưa hôm đó, mọi người cùng tập trung để kéo dựng cây ăng-ten lên. Tôi, anh Hùng Phong (ông Võ Hùng Phong, nguyên Phó Giám đốc Đài PTTH Bình Dương, nguyên Trưởng phòng QLTT Đài PTTH Sông Bé) chịu trách nhiệm một điểm néo dây. Xí nghiệp Thông tin - Điện tử Z755 có các anh Kha, Thịnh và nhiều anh nữa mà tôi không nhớ tên... từng nhóm người chia ra từng điểm néo dây, người thì leo lên mái đình để cùng dùng lực kéo dựng ăng-ten lên. Đây là công đoạn quan trọng, đòi hỏi sự ăn ý, nhịp nhàng và cân bằng để vừa kéo vừa bẫy cây ăng-ten dần thẳng lên để néo các đoạn dây chằng lại.
Chẳng may, khi kéo lên gần thẳng đứng thì "rắc, rắc…", một đoạn ống gãy và rơi thẳng xuống phía chúng tôi. May mà tôi và anh Phong kịp nhảy sang một bên né tránh được. Một phần đoạn ống rơi vào mái đình làm bể ngói. Chúng tôi ai cũng mệt nên để đó chiều làm lại, thì bị trộm mất nhiều đoạn dây chằng và ống nước. Vậy là các anh Xí nghiệp Thông tin - Điện tử Z755 phải quay về thành phố để lấy thêm vật tư thay thế. Công trình tạm ngưng ít ngày.
Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục thi công. Nhưng vẫn không thành, khi lần này một đoạn dây néo bị đứt và làm cây ăng-ten ngã thẳng vào mái đình làm bể nhiều hàng ngói. Mọi người đang buông xuôi, rầu rĩ thì có một cụ bà nhà bên bước sang khuyên bảo: "Mấy chú nên cúng bái thần đình mới yên, vì thần đình ở đây từ xưa linh thiêng lắm!". Nghe theo, anh Kha mua nhang đèn, trái cây về khấn vái. May sao, hôm sau chúng tôi cũng dựng được cột ăng-ten lên an toàn. Mua ngói lắp lại mấy chỗ bị bể nát, chúng tôi ra về sau hơn 1 tuần "ăn cơm chùa, ngủ đình, dựng cột" đầy gian nan.
Vất vả là vậy, nhưng đó là thời điểm mà người dân Sông Bé rất đỗi vui mừng khi những cánh sóng phát thanh hầu như phủ khắp các vùng, đến từng thôn, ấp xa xôi, đem lại cuộc sống tinh thần ngày càng phong phú cho người dân.
Cuối những năm 1980, đầu 1990, các đài truyền thanh huyện, thị trong tỉnh Sông Bé đều có đài phát sóng và mở rộng hệ thống dây, loa truyền thanh. Đội ngũ cán bộ truyền thanh được Đài PTTH Sông Bé đào tạo ngày càng đông đảo để quản lý và tổ chức hoạt động truyền thanh cơ sở ngày càng vững mạnh. Nhiều nơi như thị trấn Lái Thiêu của huyện Thuận An lúc bấy giờ còn đưa truyền thanh vào từng hộ gia đình. Mô hình này được nhân rộng nhiều nơi trong ngành phát thanh cả nước. Sông Bé cũng được nhiều nơi đến học tập kinh nghiệm.
Cánh tay nối dài
Những năm 1990 đến sau ngày chia tách tỉnh Sông Bé là thời điểm mạng lưới truyền thanh cơ sở ở Sông Bé, rồi Bình Dương - Bình Phước được phát triển mạnh mẽ và trở thành "cánh tay nối dài" đóng góp hiệu quả cho công tác tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền tại địa phương và cho sự nghiệp PTTH nói chung.
Để phát triển mạng lưới truyền thanh cơ sở lúc này, thường có 3 nguồn đầu tư: nguồn từ Trung ương cấp cho các dự án trong chương trình mục tiêu - nguồn này chủ yếu dành cho các vùng biên giới, hải đảo và miền núi, dân tộc thiểu số; nguồn của tỉnh thông qua các dự án đầu tư do đài tỉnh tham mưu và nguồn của địa phương dành cho phát triển sự nghiệp truyền thanh. Do vậy, tùy điều kiện mà sự phát triển truyền thanh cơ sở ở mỗi tỉnh, thành, địa phương khác nhau về tổ chức bộ máy, quy mô mạng lưới truyền thanh và phương thức hoạt động.
Giai đoạn 1990-2000, phương thức hoạt động chung và phổ biến nhất của nhiều tỉnh, thành và của Bình Dương - Bình Phước là truyền thanh hữu tuyến (có dây dẫn lưỡng kim ra loa), sử dụng máy tăng âm (TA 100-600W) - loa công cộng 25W được bố trí theo cụm tại các thị trấn, trụ sở xã, phường. Thứ hai là phương thức sử dụng máy TA bán dẫn hoặc điện tử và kéo dây tín hiệu mắc loa 0,25W đến từng hộ gia đình. Cách này rất ít nơi sử dụng vì đòi hỏi các xã, phường có hộ dân sinh sống tập trung. Tuy ít phổ biến nhưng cách này đã được Sông Bé triển khai thực hiện và thị trấn Lái Thiêu của huyện Thuận An lúc bấy giờ đã tiên phong thực hiện khá hiệu quả. Câu nói "người bạn truyền thanh" có lẽ là từ mô hình này, khi mà mỗi gia đình đều có 1 chiếc loa nhỏ gọn treo sẵn trong nhà để đón nhận thông tin và người dân còn xem đây là "chiếc đồng hồ báo thức" mỗi sớm mai.
Giai đoạn từ năm 2000 trở về sau thì phương thức truyền thanh vô tuyến (không sử dụng dây dẫn) được phát triển mạnh với việc các đài huyện, thị lắp máy phát sóng FM để phát đến điểm nhận là các đài xã, phường thu tiếp và chuyển tải ra mạng truyền thanh dây - loa hữu tuyến. Khi công nghệ đã phát triển thì các cụm loa còn được tích hợp đầu thu và cài đặt giờ tiếp phát sóng rất tiện lợi. Tuy nhiên, do vốn đầu tư lúc bấy giờ vẫn còn nhiều hạn hẹp nên cũng tùy điều kiện mỗi nơi mà quy mô hệ thống có khác nhau.
Sau ngày chia tách tỉnh, Bình Dương có nhiều lợi thế hơn về cơ sở vật chất, nguồn vốn và địa bàn bằng phẳng nên mô hình này phát triển hầu khắp các huyện, thị và đóng góp hiệu quả cho công tác tuyên truyền của địa phương. Trong một bài viết đăng kỷ yếu kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Đài PTTH Bình Dương - năm 2002, anh Trương Văn Sang, Phó Giám đốc đài đã chia sẻ: "Qua hệ thống truyền thanh, người dân được thông báo đầy đủ, kịp thời về tình hình thiên tai, dịch bệnh, sâu rầy phá hoại mùa màng, động viên mọi người góp sức xây dựng địa phương... Trong công cuộc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với không khí đổi mới, dân chủ, PTTH ngày càng trở thành "người bạn" gần gũi của quần chúng nhân dân".
Tại Bình Phước, sau thời gian đầu tập trung cho sự ổn định và phát triển đài tỉnh, Đài PTTH Bình Phước cũng đã sớm tham mưu lãnh đạo tỉnh dự án "Đầu tư nâng cấp và mở rộng mạng lưới truyền thanh cơ sở tỉnh Bình Phước" được triển khai thực hiện, chính thức "xóa đói thông tin" cho 100% xã, phường trong tỉnh lúc bấy giờ.
Trưởng, phó đài truyền thanh huyện, thị của tỉnh Bình Phước những năm 2000 - Ảnh: Lê Thảo
Đài PTTH Bình Phước cũng đã tham mưu tỉnh bổ sung định suất và giải quyết chế độ cho người làm truyền thanh cơ sở, góp phần động viên người làm truyền thanh ở các xã, phường trong tỉnh. Việc làm này đã được VOV khen ngợi và ghi nhận trong báo cáo thành tích của ngành phát thanh quốc gia năm 2002. Báo cáo đã dẫn: "Trong khi chờ đợi văn bản của Nhà nước, nhiều tỉnh, thành đã ban hành văn bản quy định về bộ máy tổ chức và quy chế hoạt động của truyền thanh cơ sở… Các tỉnh Hải Dương, Hà Tây, Bình Phước, Bình Dương… đã ban hành văn bản chi phụ cấp cho người làm truyền thanh cơ sở (nơi thấp nhất là 120.000 đồng và nơi cao nhất là 305.000 đồng)”. Trong báo cáo này cũng đã xác định: "Truyền thanh cơ sở là một trong 4 cấp của ngành phát thanh, là "cánh tay vươn dài" của Đài Tiếng nói Việt Nam, đài tỉnh và đài huyện".
Truyền thanh cơ sở của tỉnh Bình Phước từ năm 2002 đến những năm gần đây ngày càng phát triển cả về quy mô tổ chức, cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống truyền thanh thông minh. Đội ngũ người làm truyền thanh từ huyện đến cơ sở được đào tạo và trở thành lực lượng cộng tác viên và phóng viên thường trú không thể thiếu của đài tỉnh, khi đã đóng góp một lượng tin, bài và chương trình PTTH cho tỉnh và địa phương.
Hồi ức về "người bạn truyền thanh"
Tôi là người có thời gian gắn bó với truyền thanh cơ sở từ những ngày đầu thành lập Đài PTTH Sông Bé đến tỉnh Bình Phước sau này. Với tôi, từ các anh chị ở đài huyện, thị đến các xã, phường, thị trấn đều là những người bạn thân thiết và là bạn của những người bạn truyền thanh yêu quý ấy.
Theo dòng chảy của thời đại, công nghệ số dần thay thế những chiếc loa công cộng. Điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đã thay đổi cách tiếp cận thông tin của người dân.
Dòng Sông Bé được nối dài từ những nhánh sông nhỏ vẫn miệt mài chảy mãi qua bao thác ghềnh, chắt chiu những hạt phù sa vun đắp quả ngọt của người dân tự bao đời
Những ngày xưa ấy, tiếng loa truyền thanh vang vọng khắp xóm làng, mang theo tin tức, chủ trương và những câu chuyện đời sống thường ngày... Mỗi buổi sáng, bên ly trà, ly cà phê sáng người dân chăm chú lắng nghe giọng đọc quen thuộc, cảm giác như có một người bạn đồng hành cùng họ trên mọi nẻo đường. Truyền thanh cơ sở một thời không chỉ là phương tiện đưa thông tin mà còn là nhịp cầu kết nối cộng đồng, là hơi thở của đời sống địa phương. Những người từng sống trong thời kỳ ấy, tiếng loa truyền thanh vẫn là một phần ký ức đẹp, gắn liền với những ngày tháng giản dị, đầy ắp tình người.
Với tôi, vẫn luôn thầm nhớ và muốn gửi đến họ - những "người bạn truyền thanh" một lời cảm ơn tự đáy lòng....
Lê Thảo
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/174143/song-be-cho-nhung-canh-song-bay-xa