Sống ổn ở quê

Sống ổn ở quê
2 giờ trướcBài gốc
Đi để trở về
Làng tôi, nằm dựa lưng vào dãy núi Hoành Sơn, nhìn về phía Đông nơi mặt trời nhô lên từ biển cả. Một vùng quê yên bình nằm trên dải đất miền Trung nắng gió. Địa hình bán sơn địa, đất đai không quá khô cằn nhưng manh mún. Nhà nào cũng có dăm bảy sào ruộng, cày cấy năm hai vụ cũng chỉ đủ gạo ăn. Một vài hộ khá giả hơn, có thêm nguồn thu từ những rừng thông, đồi tràm.
Ngày đó, cả xã chỉ có một chợ phiên, vài quán hàng nhỏ bán các mặt hàng đơn giản. Lúc nông nhàn, người dân cũng làm thêm đủ nghề như đan lát, đi biển, làm phụ xây dựng... nhưng công việc bấp bênh, mang tính thời vụ. Dù chịu khó, chăm chỉ, cái nghèo như bóng ma đeo đuổi.
Một góc quê nhà
Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến nhiều thế hệ anh chị lũ lượt rời quê, khăn gói vào Nam ra Bắc, tới các khu công nghiệp hoặc thành phố lớn tìm việc. Tôi biết, với họ, tha hương không phải là lựa chọn mà là điều bắt buộc, bởi 20-30 năm trước, mưu sinh nơi quê nghèo quá khó, chẳng ai muốn cả cuộc đời gắn với cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau.
Thanh niên, trai tráng tha hương, làng quê trở nên vắng lặng, đường xóm quanh co, chỉ còn bóng dáng người già và trẻ nhỏ. Những mái ngói cũ kỹ, tường phủ rêu phong, vườn tược bỏ không càng khiến ngôi làng trở nên đìu hiu, trầm mặc. Sự náo nhiệt chỉ tới trong những ngày Tết ngắn ngủi, nhưng khi hương bánh chưng còn vương, họ đã phải vội vã rời đi, như thể quê hương chỉ là chốn tạm nghỉ giữa hành trình mưu sinh bất tận.
Tôi cũng từng như vậy. Học xong, cố tìm việc ở quê nhưng bất thành. Đặng đừng thời gian rồi cũng phải vào Nam, trải qua nhiều công việc mưu sinh khác nhau. Hơn mười năm đất khách, trong lòng luôn thường trực nỗi nhớ và nhiều lần muốn về hẳn, nhưng câu hỏi “Về quê làm nghề gì?” khiến tôi chùn bước.
Cũng có đôi lần, người thân ở quê nhắn tin “Sài Gòn không ổn thì về, quê mình còn đó”. Đọc xong, tôi để đó, bởi chẳng biết hồi đáp sao. Nhưng rồi, lần này về quê chơi, tôi ở lại lâu hơn thường lệ, quan sát mọi thứ và nhận ra, quê hương đổi mới rất nhiều, chỉ là tôi còn kẹt trong ký ức cũ.
Cánh đồng vẫn xanh mướt, đồi núi vẫn vẹn nguyên nhưng ngôi làng giờ đã khoác lên mình diện mạo mới, trở thành “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” với những ngôi nhà kiên cố, khang trang. Đường làng, ngõ xóm đều được đổ bê tông sạch đẹp, buổi tối rực rỡ ánh đèn.
Quê hương nhiều thay đổi
Sự đổi thay ấy không phải ngẫu nhiên. Đó là thành quả từ nỗ lực của người dân quê tôi, từ những người lao động xa xứ trong và ngoài nước tới những người bám làng, bám đất, nay có công việc ổn định với thu nhập tốt. Đặc biệt, sự hình thành và phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng, cách làng tôi hơn 20km đã tạo bước ngoặt lớn.
Vũng Áng hiện có hơn 153 dự án, trong đó gần 60 dự án FDI với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 16 tỷ USD, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Mức thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng, cao hơn hẳn so với trước đây. Sự xuất hiện của VinGroup càng làm tăng sức hút: Nhà máy pin VinES đã đi vào hoạt động, VinFast đang triển khai tổ hợp sản xuất ô tô điện quy mô lớn, trong khi Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng hứa hẹn thu hút trên 30.000 lao động.
Chính sự phát triển và cơ hội này, đã gọi mời những người con tha hương trở về. Người trẻ không còn phải đi xa và những người như tôi cũng không còn lý do để mãi sống nơi đất khách. Ai cũng vững tin rằng, chỉ cần lao động chăm chỉ, quê hương đã đủ sức nâng đỡ và giúp họ sống tốt.
Quê - nơi để sống
Tôi gặp lại Tuấn, người bạn thiếu thời, từng có nhiều năm làm công nhân ở Bình Dương. Trước đây, Tuấn gầy gò, hốc hác vì tăng ca triền miên, ăn ngủ không đầy đủ. Giờ, bạn khác hẳn, gương mặt tươi tắn, ánh mắt rạng rỡ, có da có thịt hơn nhiều.
Tuấn cho biết, cậu được nhận vào làm cho một công ty thuộc Vin tại Khu kinh tế Vũng Áng nhiều tháng nay, với mức thu nhập 12–13 triệu đồng/tháng, bảo hiểm phúc lợi, xe đưa đón và bữa ăn đầy đủ. “Không quá cao, nhưng được ở gần nhà, có thời gian cho gia đình, cuối tuần thoải mái đưa vợ con đi đây đó chơi, với tôi thế là đủ,” Tuấn chia sẻ.
Ngôi nhà mới xây trị giá hơn 700 triệu đồng là minh chứng cho sự đổi thay. “Ngày ở Bình Dương, chắt chiu mãi cũng chẳng dám mơ. Giờ vợ chồng có công việc ổn định, mạnh dạn vay ngân hàng, trả dần. Hai lương cộng lại hơn 20 triệu, mỗi tháng để dành 10 triệu trả nợ, cũng yên tâm hơn nhiều,” Tuấn tâm sự.
Quê hương không chỉ là nơi để nhớ, mà nơi để trở về
Tuấn chỉ là một trong số những bạn cũ của tôi mạnh dạn chọn trở về, tìm hướng đi mới ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Hải My, cô bạn cùng lớp cấp ba của tôi, từng học kế toán ở Hà Nội rồi ở lại làm cho một công ty tư nhân. Sau những trải nghiệm khó khăn trong dịch Covid 19, My quyết định về quê, mở một quán ăn ngay đường lộ lớn. Nhờ món ăn ngon và đa dạng, giờ đây mỗi ngày bán được hàng trăm suất, mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với công việc văn phòng.
“Ở thành phố, lương tháng gần 12 triệu mà vẫn chật vật. Về quê chi phí rẻ, lại được ở gần gia đình, chủ động công việc, thu nhập ổn. Quan trọng nhất là thấy thoải mái,” Lan chia sẻ.
Nhìn vào các bạn, tôi đã hiểu, quê hương giờ không chỉ đủ sức giữ chân người trẻ mà còn dang rộng vòng tay, ôm trọn cả những người đi xa.
Chiều cuối tuần, tôi chở cậu con trai nhỏ ra bãi biển chơi. Con đường bê tông thẳng tắp, một bên là đồng lúa xanh mướt, một bên là những ngôi nhà khang trang, kiên cố nằm san sát với đầy đủ hàng quán, dịch vụ. Biển quê tôi không rực rỡ như Đà Nẵng, chẳng náo nhiệt như Sầm Sơn. Nhưng có sự mộc mạc, nguyên sơ, tiếng sóng vỗ êm dịu như giọng nói của mẹ, như lời ru của bà.
Có thể quê hương vẫn chưa được như thành phố, nhưng nơi đây có sự bình yên, người trẻ có công việc, người già có con cháu kề cạnh, trẻ con có bố mẹ chăm sóc, dạy dỗ và tất cả mọi người có tương lai trên chính mảnh đất mình sinh ra. Và với tất cả sự đổi thay và cơ hội, lần đầu tiên, sau bao năm, tôi không còn nghĩ đến chuyện phải rời đi tới nơi đất khách.
Văn Nam
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/song-on-o-que-495049.html