Trăng và dòng sông giống như một cặp tình nhân trong thơ ca
Chiều đông nghe tiếng vạc
Gọi hồn quê lên xanh
Sông trăng sóng long lanh
Là mùa xuân lại đến
Nước thủy triều lên xuống
Cỏ xanh mềm theo mưa
Lối cũ đò sang chưa
Bờ chiều còn ai đợi?
Cầu mới qua sông mới…
Em gái cười thật tươi
Miên man thuyền chấp chới
Người câu ngồi buông xuôi
Gió nước dạo bản đàn
Êm êm dòng sông trôi
Cánh hoa lục bình tím
Vướng cành hoa xoan rơi
Bến sông xưa trong lại
Vọng bao nhiêu nụ cười?
NGUYỄN KHẮC HIỀN