Sống với người chồng độc hại, tôi vừa chăm con vừa lén lút chữa bệnh tâm thần

Sống với người chồng độc hại, tôi vừa chăm con vừa lén lút chữa bệnh tâm thần
15 giờ trướcBài gốc
Tôi là một trong những phụ nữ bị bạo hành tinh thần nhưng không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại. Tôi lấy chồng năm 21 tuổi, khi còn chưa kịp tốt nghiệp đại học, ôm bụng bầu đi nhận bằng tốt nghiệp.
Chồng hơn tôi 9 tuổi, hồi đó tôi nghĩ lấy người lớn hơn nhiều tuổi sẽ được chiều chuộng, sau mới nhận ra chúng tôi thuộc hai thế hệ khác nhau, có rất nhiều mâu thuẫn. Chúng tôi có 2 con, con trai lớn 12 tuổi, con gái 6 tuổi, sắp vào lớp 1.
Hồi mới cưới, chồng luôn chiều chuộng yêu thương, khiến tôi cảm thấy anh là chỗ dựa vững chắc. Anh lo liệu hoàn toàn mọi công việc lớn trong nhà. Nhưng lâu dần, anh càng thể hiện là người gia trưởng, tôi luôn phải làm hài lòng anh tất cả mọi điều. Việc gì trong gia đình cũng phải theo ý anh, nếu không anh sẽ không nói chuyện và chiến tranh lạnh với tôi cả tháng.
Sau khi có bé thứ hai, chồng tôi nhất định không cho tôi đi làm lại mà bắt ở nhà chăm con, lo vun vén nhà cửa. Thời điểm đó, lương của anh mỗi tháng khoảng 40 triệu, đủ nuôi cả gia đình. Sau 1 năm ở nhà, tôi stress kinh khủng vì vừa chăm con vừa lo việc nhà cửa cơm nước. Cả tuần không ra khỏi nhà trừ lúc đi chợ mua, tôi cảm thấy cơ thể mụ mẫm, người hôi rình mùi sữa. Do lâu ngày không được giao tiếp với xã hội nên tôi dễ cáu gắt, bực bội hơn.
Không chịu được cảnh đó, tôi quyết tâm vùng lên, đòi đi làm, thuê giúp việc trông con và lo nội trợ. Khi đó lương của tôi chỉ 8 triệu đồng, thuê giúp việc đã mất 5 triệu nhưng tôi vẫn chọn đi làm. Chồng đành tặc lưỡi đồng ý nhưng thái độ không hề vui vẻ chút nào.
(Ảnh minh họa: AI)
Đi làm được khoảng 2 tháng, tôi nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Tôi thường xuyên phải mang việc về nhà làm nên sau khi tan ca vẫn không có nhiều thời gian chăm con. Mỗi lần chồng nhìn thấy tôi ôm máy tính là khó chịu ra mặt, cứ đi ra rồi đi vào, thở ngắn thở dài, nhăn nhó tỏ ý coi thường công việc và đồng lương tôi kiếm ra. Chồng luôn nghĩ mình anh có thể nuôi cả gia đình, vợ không nên đi làm. Nhưng đó là suy nghĩ của anh, còn tôi vẫn muốn được giao tiếp xã hội, bước ra khỏi cuộc sống bỉm sữa.
Sau khoảng 4 tháng, tôi phải thôi việc vì bác giúp việc không thể tiếp tục trông em bé, vài người đến thay đều không hợp. Khi đó con gái tôi mới hơn 1 tuổi, suốt ngày ốm đau, hết ho sốt lại tiêu chảy, đi gặp bác sỹ suốt. Có tuần tôi phải xin nghỉ 3 - 4 ngày nên sếp khó chịu, gọi lên nói chuyện rằng nếu tiếp tục nghỉ nhiều thì sẽ tuyển người khác.
Lúc đó bố mẹ đẻ tôi ở quê chưa nghỉ hưu nên không thể giúp chăm cháu. Tôi chỉ có cách ở nhà hẳn để chăm con, đặt mục tiêu sẽ đi làm trở lại khi con gái được 16 tháng tuổi, có thể gửi lớp mầm non. Hàng ngày, chồng tôi đưa con trai lớn đi học và đón về, còn tôi chăm con gái và cơm nước dọn dẹp.
Thời gian tôi mới nghỉ việc, chồng vui vẻ ra mặt vì nghĩ cuối cùng tôi cũng chịu làm người phụ nữ của gia đình. Nhưng chỉ được vài tháng, anh lại thể hiện thái độ gia trưởng cực độ, luôn soi mói mọi việc tôi làm, chỉ cần sai một việc gì là anh chỉ trích, nói lèm bèm cả buổi. Thực tế là tôi làm gì cũng không vừa mắt anh. Chồng tôi khó chiều vô cùng, tôi vất vả với con bé, lại đứng cả tiếng đồng hồ nấu nướng nhưng món gì anh cũng chê.
Tôi cố nhịn nhục chờ đến khi con gái đi học mầm non; nhưng số tôi lận đận đường công việc, chuyển rất nhiều công ty khác nhau mà không có được chỗ làm cố định. Có công ty quá xa, có nơi lại phải tăng ca quá muộn, có công ty thì sếp thuộc loại không ai chịu nổi. Chỉ trong 2 năm rưỡi, mà tôi đã nhảy việc tới 7 nơi.
Đến khi con gái 5 tuổi, tôi quyết định làm tự do tại nhà để vừa có thể dạy tiền tiểu học cho con, vừa có thu nhập tạm tạm. Nhưng chồng không để tôi yên, càng ngày càng gia trưởng đến mức quá quắt. Tôi đi cà phê với bạn về anh cũng tra hỏi, nấu cơm chậm 30 phút anh cũng tỏ thái độ khó chịu. Anh không chỉ chiến tranh lạnh mà còn luôn dùng những lời lẽ khó nghe.
Mỗi lần nghe những câu xúc phạm, tôi lại suy nghĩ và mất ngủ. Càng ngày tôi càng mẫn cảm với hành vi của chồng, chẳng hạn trước bữa ăn anh chê món nào dở là tôi đã nuốt không trôi cơm. Sức khỏe và tâm trạng ngày càng sa sút một cách tệ hại. Tôi trở nên không có hứng thú với bất cứ việc gì, những sở thích trước kia cũng trở nên vô nghĩa.
Tôi quyết định đến một trung tâm tư vấn tâm lý, nhưng chuyên gia nói tình trạng của tôi phải đến gặp bác sỹ tâm thần mới có thể giải quyết. Bác sỹ tại bệnh viện nói tôi bị trầm cảm do chịu bạo lực tinh thần quá lâu nhưng lại chọn cách im lặng, che giấu, chịu đựng và sống chung với nó mỗi ngày.
Suốt một năm qua, tôi vừa làm việc kiếm tiền tại nhà vừa lén lút tới gặp bác sỹ tâm thần theo định kỳ. Do công việc freelancer yêu cầu thỉnh thoảng ra ngoài gặp đối tác nên việc tôi đi điều trị bệnh, chồng không hay biết. Tôi không hề chia sẻ với ai điều này, kể cả bố mẹ đẻ.
Sau thời gian được chữa trị, tôi thấy khá hơn, ít bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi học được cách bỏ qua những lời nói độc hại của chồng, coi việc sống chung với anh như có bạn cùng nhà. Tôi cố gắng mỗi ngày để bản thân tốt hơn, sống vì mình nhiều hơn.
Tôi không thể ly hôn, thực ra là không có can đảm để ly hôn; đã quyết định duy trì hôn nhân vì con thì phải tự tìm hướng đi cho bản thân, để không thấy bế tắc. Ngoài việc gặp bác sỹ để chữa trị, tôi tham gia nhiều workshop chia sẻ về hôn nhân gia đình, nơi tôi gặp được những phụ nữ nghị lực từng có hoàn cảnh như tôi và học được rất nhiều từ họ. Tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi tự nhận thức mình có bệnh để điều trị kịp thời và thoát khỏi ảnh hưởng độc hại của cuộc hôn nhân không thành công.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.
Minh Hoa
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/song-voi-nguoi-chong-doc-hai-toi-vua-cham-con-vua-len-lut-chua-benh-tam-than-ar955837.html