Sự đáng sợ của U23 Trung Quốc

Sự đáng sợ của U23 Trung Quốc
7 giờ trướcBài gốc
Theo Sohu, U23 Trung Quốc đã gây bất ngờ khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á nhờ lối chơi phòng ngự phản công kiên cường. Thành tích này vừa giúp người hâm mộ chứng kiến sức bật của một tập thể trẻ, vừa làm dấy lên nhiều tranh cãi xoay quanh chiến thuật phòng ngự phản công, thậm chí có không ít ý kiến cho rằng đây là lối chơi “xấu xí”, thiếu tính thưởng thức.
Việc U23 Trung Quốc vào tới top 4 quả thực nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Bởi lối đá thiên về bị động này trước đây ngay cả khi thua, đội tuyển Trung Quốc cũng hiếm khi sử dụng lâu dài. Do đó, các chỉ trích như “tiêu cực”, “không đẹp mắt” nhanh chóng xuất hiện. Tuy nhiên, cách nhìn này đã hiểu sai bản chất cốt lõi của phòng ngự phản công. Đây không phải là co cụm bị động, mà là một hệ thống chiến thuật thực dụng, được xây dựng dựa trên năng lực thực tế của đội bóng, kết hợp giữa “phòng ngự chắc chắn + chuyển đổi nhanh” để phát huy điểm mạnh, che giấu điểm yếu.
Tờ Sohu đã có bài phân tích: Lối chơi của U23 Trung Quốc có phải là bước thụt lùi của bóng đá? Ảnh: AFC
Cốt lõi của chiến thuật này là lấy phòng ngự tập thể chặt chẽ làm nền tảng, thu hẹp không gian, phá vỡ nhịp tấn công của đối phương, sau đó tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao bằng những đường chuyền đơn giản và các pha phản công tốc độ cao nhằm đạt hiệu quả ghi bàn tối đa. Về bản chất, đây là lựa chọn chiến thuật “lấy thủ làm công, lấy chất lượng bù số lượng”. Trong hơn 20 năm phát triển của bóng đá thế giới, phòng ngự phản công chưa bao giờ là phương án “bất đắc dĩ”, mà ngược lại, nó là vũ khí chiến thuật giúp nhiều đội bóng lấy yếu thắng mạnh hoặc xây dựng sự thống trị bền vững.
Nhắc đến phòng ngự phản công, đội tuyển Ý là hình mẫu không thể bỏ qua. Tại World Cup 2006, đoàn quân của HLV Lippi đã đưa nghệ thuật phòng ngự kiểu “catenaccio” kết hợp phản công hiệu quả lên đỉnh cao và lên ngôi vô địch. Phòng ngự của Ý không phải là co cụm đơn thuần, mà là “lùi để tiến” một cách có tính toán. Hàng thủ vững như tường đồng, tuyến giữa vừa đánh chặn vừa điều tiết chính xác, còn phản công thì nhanh, gọn và mang tính sát thương cao. Đội tuyển Ý khi đó được truyền thông quốc tế ca ngợi là “nâng phòng ngự thành nghệ thuật, mài phản công thành đòn kết liễu”.
Ở cấp CLB, Atletico Madrid là đại diện tiêu biểu nhất của trường phái này. Dưới thời HLV Diego Simeone, Atletico mang đậm dấu ấn “kiên cường - máu lửa - hiệu quả”, trở thành đối thủ khiến các ông lớn châu Âu phải e ngại. Trước Barcelona hay Real Madrid, Atletico sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng, siết chặt không gian rồi tung ra những pha phản công chí mạng. Báo Marca từng nhận xét: “Phòng ngự phản công của Simeone không phải là trốn tránh, mà là lựa chọn chiến thuật chủ động”.
“Ở các giải đấu lớn, phòng ngự phản công còn là chìa khóa tạo nên những câu chuyện cổ tích. EURO 2004, Hy Lạp gây chấn động thế giới khi vô địch bằng lối chơi phòng ngự phản công cực đoan. Đến EURO 2016, Bồ Đào Nha dù sở hữu Cristiano Ronaldo vẫn chọn lối đá thực dụng và đăng quang nhờ hàng thủ vững chắc cùng những pha phản công hiệu quả. Điều đó chứng minh rằng trong các giải đấu cúp, tính thực dụng quan trọng hơn vẻ đẹp”, Sohu bình luận.
Tranh cãi xoay quanh phòng ngự phản công thực chất là cuộc đối đầu giữa “tính thưởng thức” và “tính hiệu quả”. Chiến thuật này có ưu điểm là khả năng thích ứng cao, nâng cao tỷ lệ thành công trong các trận loại trực tiếp, nhưng cũng có nhược điểm lớn về mặt hình ảnh, đòi hỏi kỷ luật chiến thuật, thể lực và sự chính xác gần như tuyệt đối.
U23 Trung Quốc chưa thủng lưới. Ảnh: AFC
Không thể phủ nhận rằng sự bứt phá của U23 Trung Quốc có logic tương đồng với Hy Lạp hay Bồ Đào Nha: khi thực lực không vượt trội, chọn phòng ngự phản công là cách tôn trọng đối thủ và cũng là trách nhiệm với chính mình. Nhất là trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc đã thua quá nhiều.
Tuy nhiên, bài viết cũng thẳng thắn thừa nhận: thành công hiện tại mang tính tạm thời. Ở cấp độ cao hơn, những hạn chế về dứt điểm, khả năng chống sút xa, đối phó cầu thủ tốc độ cao hay chất lượng đội hình sẽ bộc lộ rõ hơn. Việc vào bán kết phần nào đến từ phong độ xuất sắc của thủ môn và sự chưa thích nghi của đối thủ.
Kết luận, phòng ngự phản công không phải con đường “nằm ngửa để thắng”, mà là lựa chọn hợp lý dựa trên hoàn cảnh. Với U23 Trung Quốc, đây là việc tạm thời tìm đúng sự phù hợp giữa chiến thuật và năng lực. Nhưng về lâu dài, nếu muốn phát triển thực sự, bóng đá Trung Quốc vẫn cần học hỏi bóng đá châu Âu hiện đại, tận dụng tốt thể chất để xây dựng lối chơi chủ động hơn, thay vì mãi “sống tạm” bằng phòng ngự phản công.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/su-dang-so-cua-u23-trung-quoc-202601201513564777.html