Sự do dự chiến lược của châu Âu khi đặt cược vào Ukraine

Sự do dự chiến lược của châu Âu khi đặt cược vào Ukraine
2 giờ trướcBài gốc
Ủng hộ Ukraine giờ đây không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà trở thành lựa chọn rủi ro chiến lược. Quyết định của EU sẽ định hình cán cân địa chính trị trong nhiều năm tới. Ảnh: THX/TTXVN
Nhận định với phương tiện truyền thông phân tích tin tức tổng hợp theconversation.com ngày 17/11, Alexander Korolev, Giảng viên cao cấp về Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Đại học New South Wales cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) đang tê liệt trước quyết định sử dụng 140 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Sự chậm trễ này không chỉ phản ánh sự thận trọng về mặt pháp lý mà còn cho thấy một xu hướng mới: Nhiều nhà lãnh đạo EU không còn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng trụ vững lâu dài của Kiev.
Cụ thể, trong bối cảnh Nga tiếp tục cuộc tấn công dữ dội và Ukraine chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt nữa, EU vẫn rơi vào tình trạng tê liệt trước một quyết định quan trọng: Sử dụng 140 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Kiev hay không. Chuyên gia Korolev lưu ý, sự chậm trễ này không chỉ là vấn đề thận trọng về mặt pháp lý hay trách nhiệm tài chính. Ẩn sâu bên dưới, đó là dấu hiệu của một sự thật khó chịu: một số nhà lãnh đạo EU có thể không còn tin vào khả năng Ukraine có thể giành chiến thắng lâu dài. Cuộc tranh luận về tài sản bị đóng băng đã trở thành phép thử đối với niềm tin chiến lược của Brussels.
Về mặt chính thức, sự do dự này được giải thích bởi những lo ngại về pháp lý và rủi ro tài chính. Phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga, trị giá khoảng 210 tỷ euro, đang nằm tại Euroclear, một tổ chức tài chính ở Bỉ. Các bộ trưởng tài chính châu Âu đã thảo luận về việc sử dụng số tài sản này như một khoản vay cho Ukraine, khoản vay này sẽ chỉ được hoàn trả nếu Nga đồng ý "bồi thường xung đột".
Tuy nhiên, Brussels đang yêu cầu các bảo đảm pháp lý trước khi giải ngân, đồng thời yêu cầu các quốc gia thành viên khác cùng chia sẻ trách nhiệm tập thể. Điều này xuất phát từ mối lo ngại về các vụ kiện tiềm tàng do Nga đệ trình và nguy cơ tài chính mà khối phải gánh chịu. Ngoài ra, còn có rủi ro về mặt danh tiếng khi các quốc gia khác như Trung Quốc hay Ấn Độ có thể bắt đầu coi các ngân hàng châu Âu là nơi không đáng tin cậy để gửi tiền.
Sự trỗi dậy của chủ nghĩa hiện thực chiến lược trong EU
Dù hầu hết các nguyên thủ quốc gia châu Âu vẫn công khai khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, hành vi chiến lược của họ đang cho thấy sự hiệu chỉnh theo hướng thực tế. Sự thay đổi này được thể hiện rõ ràng qua tuyên bố của Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người đã đình chỉ viện trợ quân sự và cho biết mục tiêu của nước này là "chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt" chứ không phải đánh bại Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán còn đi xa hơn khi nói thẳng rằng Ukraine “không thể chiến thắng trên chiến trường”.
Mặc dù ông Fico và ông Orbán có xu hướng ủng hộ Nga, họ phản ánh một xu hướng tư duy chiến lược thực tế đang phát triển trong khối EU. Ngay cả giữa những quốc gia ủng hộ Kiev nhiệt thành hơn, sự mơ hồ cũng ngày càng gia tăng. Pháp và Đức vẫn tiếp tục ủng hộ nhưng ngày càng chú trọng đến ngoại giao và "kỳ vọng thực tế". Trong khi Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic là những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất việc sử dụng tài sản bị đóng băng, thì Đức, Pháp và Italy lại áp dụng lập trường thận trọng hơn, hoặc yêu cầu Ukraine cam kết chi tài sản đó cho vũ khí châu Âu – một yêu cầu mà Kiev phản đối.
Rõ ràng, những tài sản bị đóng băng này không chỉ đơn thuần là tài chính, mà là một canh bạc địa chính trị. Triển khai chúng ngay bây giờ đồng nghĩa với việc đặt cược vào chiến thắng của Ukraine. Ngược lại, việc trì hoãn là nhằm duy trì sự linh hoạt trong trường hợp Nga thắng thế hoặc chiến sự kết thúc trong bế tắc.
Theo chuyên gia Korolev, vào năm 2022, ủng hộ Ukraine được coi là một mệnh lệnh đạo đức, nhưng đến gần cuối năm 2025, một số người lại coi đó là một gánh nặng chiến lược. Logic hiện thực cổ điển này nhấn mạnh rằng các quốc gia hành động vì lợi ích của họ chứ không phải phục vụ cho lý tưởng. Các tài sản bị đóng băng không được coi là viện trợ mà là một con bài mặc cả chiến lược – chỉ được triển khai nếu Ukraine ổn định tình hình trên chiến trường hoặc có thể gây sức ép buộc Nga phải nhượng bộ.
Bằng cách trì hoãn quyết định, EU vẫn giữ được tính tùy chọn và đang âm thầm chuẩn bị cho nhiều kết cục. Nếu Ukraine giành lại được quyền kiểm soát, các tài sản có thể được triển khai với lý do chính đáng hơn. Nếu Nga thắng thế, EU sẽ tránh bị coi là bên chủ mưu của một cuộc can thiệp tài chính thất bại.
Dù quyết định cuối cùng về tài sản dự kiến được đưa ra vào tháng 12 tới, sự điều chỉnh rủi ro của EU xuất phát từ sự nghi ngờ chiến lược. Triển vọng của Ukraine vẫn ảm đạm trừ khi cả Nga và phương Tây tìm ra cách giảm leo thang. Thách thức hiện tại không phải là theo đuổi những kết quả hoàn hảo, mà là lựa chọn con đường ít gây tổn hại nhất để chấm dứt giao tranh.
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/su-do-du-chien-luoc-cua-chau-au-khi-dat-cuoc-vao-ukraine-20251118102742950.htm