Sự thật sau 100 ngày chồng qua đời khiến tôi gục ngã

Sự thật sau 100 ngày chồng qua đời khiến tôi gục ngã
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Sau 100 ngày chồng mất, tôi biết anh đã ngoại tình. Đó lại là người phụ nữ mà tôi từng tin tưởng, từng coi là thân thiết với gia đình mình.
Ngày chồng tôi qua đời, tôi đau vì mất đi người bạn đời. Tôi suy sụp, trống rỗng nhưng xung quanh vẫn còn người an ủi. Tôi được thương hại, được vỗ về, trở thành người vợ góa đáng thương trong mắt mọi người. Nỗi đau khi ấy rất lớn nhưng ít ra tôi không hoàn toàn một mình.
Còn ngày tôi biết sự thật, sự cảm thông mọi người dành cho tôi cũng bắt đầu chuyển sang tò mò nhiều hơn. Tôi như thấy mình đứng trơ trọi giữa những lời xì xào sau lưng. Đời sống riêng của tôi bị kéo ra đặt giữa người thân, làng xóm, bị bàn luận, bị nhận xét. Mọi thứ diễn ra ngay nơi tôi sống, nơi ai cũng biết tôi là ai, nên nỗi tủi hổ ấy không có chỗ để trốn.
Tôi đã từng nghĩ mất chồng là nỗi đau lớn nhất đời mình. Nhưng hóa ra biết mình bị phản bội mới là cú ngã khiến tôi sụp xuống không gượng dậy được nữa.
Tôi không bị ám ảnh bởi chuyện chồng mình từng ở bên ai. Điều khiến tôi gục ngã là sự dối trá kéo dài, là việc anh ấy sống song song hai thế giới mà tôi không hề hay biết. Mỗi ngày trôi qua, tôi dần nhận ra mình đã sống trong một câu chuyện không trọn vẹn từ rất lâu.
Thời gian anh ốm, tôi từng nghĩ mình là người may mắn. May mắn vì bên cạnh chồng có một người phụ nữ sẵn sàng hỗ trợ. Cô ấy là bạn anh, là người quen của gia đình, là người tôi tin rằng có thể giúp đỡ khi cần. Những hôm tôi bận chăm con, bận việc, không thể túc trực ở viện, cô ấy thay tôi ở lại. Tôi còn từng thầm cảm ơn vì nghĩ rằng trong lúc gia đình rối ren nhất, vẫn có người chia sẻ phần nặng nhọc ấy cùng mình. Tôi không ngờ, sự biết ơn đó lại được xây trên một sự dối trá kéo dài.
Ngày chồng tôi mất, người ở bên anh không phải là tôi. Hôm ấy, tôi tranh thủ về nhà tắm giặt, thay quần áo, chuẩn bị quay lại viện ngay. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ấy, anh đã ra đi. Khi tôi vội vã trở lại viện, tất cả đã muộn. Người phụ nữ kia là người cuối cùng ở cạnh anh…
Ảnh minh họa
Ban đầu, tôi không chịu nổi. Tôi sốc khi nhìn thấy những tin nhắn anh gửi cho người phụ nữ kia, bằng thứ ngôn ngữ rất khác, ngọt ngào và nồng nàn hơn những gì tôi từng nhận. Những câu chữ ấy khiến tôi hiểu rằng có những góc trong lòng anh mà tôi chưa bao giờ chạm tới.
Rồi tôi hiểu ra một điều rất đau rằng, có những người rất giỏi chia cuộc đời mình thành từng ngăn riêng biệt. Ở mỗi ngăn, họ là một con người khác và chồng tôi là một người như thế.
Khi hiểu được điều đó, tôi thôi tự trách mình. Tôi không còn lục lại từng ký ức để tự hỏi mình đã sai ở đâu. Tôi chấp nhận rằng có những sự thật tồn tại vì chồng tôi đã che giấu quá kỹ.
Nghĩ lại, tôi thấy họ đã dành cho nhau rất nhiều thời gian. Tôi từng tự nhủ: "Chắc mình nghĩ nhiều quá". Nhưng mẹ tôi nói đúng: "Khi người đàn ông nhắc đến một người phụ nữ khác quá thường xuyên, dù luôn khẳng định "chỉ là bạn", thì mọi chuyện không đơn giản như vậy". Những thay đổi nhỏ tích tụ dần từ về nhà muộn hơn, đổi kế hoạch, chăm chút ngoại hình hơn, tập tành nhiều hơn. Anh nói là vì gia đình và tôi đã tin. Giờ nghĩ lại, tôi hiểu rằng phụ nữ thường tin cho đến khi không thể tin được nữa.
Tôi có tha thứ không? Nếu tha thứ là quên hết thì không. Nhưng nếu tha thứ là không để oán giận giữ mình lại, không để nỗi cay đắng chi phối những ngày còn lại thì có lẽ là có. Tha thứ với tôi là để mình được sống tiếp.
Có những buổi chiều, tôi đứng trước quầy rau lâu hơn bình thường, chỉ để đợi người quen đi khỏi rồi mới mua. Tôi quen với việc cúi đầu chào nhanh, trả lời vừa đủ, tránh những câu hỏi tưởng như vô tình nhưng luôn khiến tôi thấy mình bị lật lại quá khứ. Ở nơi tôi sống, câu chuyện riêng rất khó giấu và nỗi đau cũng thường bị mang ra bàn tán nhẹ nhàng như chuyện bên lề.
Tôi tập sống đơn giản hơn. Đi làm về, tôi đón con, nấu cơm, ăn xong là dọn dẹp. Những ngày con ốm, tôi thức trắng, vừa lo vừa mệt nhưng cũng nhận ra mình đã khác trước. Tôi không còn ngồi sụp xuống sàn nhà như những ngày đầu, cũng không để nước mắt tràn ra giữa đêm. Có những lúc rất tệ nhưng tôi vẫn đứng dậy để làm việc cần làm.
Tôi ít kể về tâm trạng của bản thân. Không phải ai nghe cũng cần hiểu, và không phải điều gì hiểu rồi cũng nhẹ hơn. Tôi giữ lại phần riêng ấy cho những buổi tối rất yên, khi căn nhà đã tắt đèn, con ngủ sâu giấc, còn tôi ngồi một mình, nghe tiếng xe ngoài đường thưa dần.
Tôi không biết mình đã đi được bao xa. Tôi chỉ biết mình vẫn bước ra khỏi nhà mỗi sáng, vẫn đưa con đi học, vẫn trả lời những câu hỏi có lẽ không cố ý, vẫn sợ những ánh nhìn tò mò nhưng không còn để chúng giữ mình ở lại.
Mọi thứ chưa hẳn đã ổn. Nhưng tôi đang sống chậm và khó như cách một người vừa gượng dậy sau cú ngã thương tích rất sâu…
Uyển Dao
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/su-that-sau-100-ngay-chong-qua-doi-khien-toi-guc-nga-238260130142800232.htm