Sau khi chiếc nhẫn cầu hôn của con gái được tìm thấy, ông Lein Riches bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trên trang Facebook cá nhân
Mới đây, tại bãi biển Cửa Đại (Hội An) và bên bờ sông Hương (Huế), hai câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã gây nên những cảm xúc mạnh mẽ, khiến hai từ “Việt Nam” trở nên thân thương và gần gũi trong mắt người nước ngoài, đồng thời, là minh chứng sống động cho văn hóa ứng xử giản dị mà chân thành của người Việt, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, lúc mà sự giúp đỡ của người lạ dường như là điều không thể.
Câu chuyện bắt đầu khi gia đình ông Lein Riches, du khách người Úc, vô tình làm rơi chiếc nhẫn cầu hôn đính kim cương quý giá tại bãi biển Cửa Đại, điều đó khiến cả gia đình ông rơi vào trạng thái lo lắng, tuyệt vọng. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi hai thanh niên là Phan Thanh Trinh và Phạm Nhữ Đông, dù không hề quen biết và cũng chẳng mong đợi danh tiếng, đã quyết định tìm kiếm chiếc nhẫn giúp họ. Dưới cái nắng gay gắt, hai chàng trai trẻ kiên trì mang theo máy dò kim loại, lật từng lớp cát, và cuối cùng chiếc nhẫn đã được tìm thấy, sát mép sóng…
Trong khi câu chuyện tại Cửa Đại đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, thì ở Huế, sự việc tương tự lại tiếp tục làm sáng lên hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam. Một đôi vợ chồng du khách tình cờ đánh rơi chiếc nhẫn và đăng lời cầu cứu lên mạng xã hội.
Và điều họ không ngờ đến là hàng trăm người dân xứ Huế, từ cô sinh viên đến ông chú bảo vệ, từ người đi thể dục đến các em nhỏ, đã cùng nhau cầm đèn pin đi tìm chiếc nhẫn. Họ không mong nhận lời cảm ơn hay phần thưởng, chỉ đơn giản là họ giúp đỡ vì lòng tốt. Dù chiếc nhẫn có thể không được tìm thấy, nhưng tình người đã tạo nên sự kết nối, lan tỏa yêu thương vượt ra ngoài biên giới.
Hai sự việc trên cho thấy, không cần chiến dịch truyền thông rầm rộ hay khẩu hiệu hoa mỹ, văn hóa ứng xử của người Việt đã tạo nên điều kỳ diệu qua cách người dân ứng xử với du khách nước ngoài: Những nụ cười thân thiện, những chỉ dẫn tận tình khi ai đó lạc đường, những cái ôm bất ngờ khi tìm lại đồ rơi, những lời “cảm ơn” chân thành dù bằng bất kỳ ngôn ngữ nào…
Đó chính là nền tảng của văn hóa, thứ mà chúng ta không chỉ tìm thấy trong sách vở hay lễ hội, mà từ cả những hành động rất đỗi bình dị trong cuộc sống hằng ngày. “Văn hóa ứng xử” - ai cũng có thể làm được, nhưng khi nó được thực hiện bằng cả trái tim, thì tự nhiên Việt Nam sẽ đẹp lên bội phần mà chẳng cần phải tô vẽ hay phô trương.
Anh Trinh, anh Đông hay những người dân xứ Huế không làm du lịch, không học ngành PR, nhưng họ lại là những đại diện xuất sắc “quảng bá” cho vẻ đẹp của dải đất hình chữ S.
Trong thời đại công nghệ số, một hành động nhỏ có thể lan tỏa xa hơn cả chiến dịch quảng bá rầm rộ. Một video ngắn, một bức ảnh chiếc nhẫn trong tay người tìm lại, hay một lời kể từ du khách, có thể truyền đi nhanh hơn bất kỳ poster rực rỡ nào. Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng “Tìm một chiếc nhẫn thì có gì ghê gớm?”.
Nhưng vấn đề không nằm ở vật đánh rơi, mà là cách người ta bước tới thay vì bỏ qua; là sự lựa chọn giúp đỡ dù không quen biết - đó là sự tử tế từ “bản năng”. Nếu ai cũng mang theo một chút bản năng ấy trong hành trang mỗi ngày, thì Việt Nam sẽ luôn là nơi khiến du khách muốn quay lại, kể tiếp câu chuyện và lan tỏa những giá trị yêu thương.
Vậy nên, mỗi cử chỉ, mỗi hành động tử tế đều có thể tạo ra một thế giới đẹp đẽ hơn. Và nếu mỗi người trong chúng ta biết chia sẻ, biết quan tâm và giúp đỡ người khác, thì đất nước này, nơi mà sự tử tế tỏa sáng qua mỗi hành động nhỏ, sẽ mãi là nơi mà du khách không muốn rời xa. Việt Nam không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn đẹp ở lòng người, và sự tử tế ấy sẽ làm cho thế giới yêu mến chúng ta hơn bao giờ hết.
ĐỖ CAO HUYỀN