Karin (trái) và Kenta (phải) cùng mẹ đi thăm Lăng Minh Mạng.
Hai bé song sinh lai Việt - Nhật Kikukawa Kenta và Kikukawa Karin, 8 tuổi đã gây ấn tượng qua những video ngắn kể lại những câu chuyện lịch sử Việt Nam bằng tiếng Việt, đặc biệt với âm điệu đặc trưng xứ Huế, chất chứa tình yêu dành cho quê hương. Khi được hỏi vì sao thích dùng giọng Huế trong các video, Karin đáp rất tự nhiên: “Con thấy giọng Huế kể chuyện xưa hay hơn, giống như nghe bà ngoại kể chuyện.” Trong sự hồn nhiên ấy là cả một lớp văn hóa đang được truyền lại từ đời này sang đời khác.
Theo chia sẻ của chị Nguyễn Lê Anh Tú - mẹ của hai bé, tên kênh “Karin chan Huế” là sự kết hợp giữa hai nền văn hóa mà các con mang trong mình. Từ “chan” trong tiếng Nhật là cách gọi thân mật dành cho trẻ nhỏ, còn “Huế” là quê hương của mẹ. Cách đặt tên này vừa thể hiện nguồn gốc của gia đình lại đồng thời thể hiện dấu ấn địa phương và mong muốn lan tỏa nét đặc trưng của Huế đến nhiều người.
Khi những câu chuyện đầu tiên gieo mầm ký ức
Những câu chuyện lịch sử đến với hai bé không phải từ sách giáo khoa hay những bài giảng. Nó đến qua những câu chuyện mẹ kể trước giờ đi ngủ, qua những lần trở về Huế thăm họ hàng hay qua những chuyến dạo quanh lăng tẩm rồi tò mò hỏi: “Ngày xưa người ta sống như thế nào hả mẹ?” . Sự tò mò đó khiến lịch sử trở nên gần gũi, như một phần nhỏ trong ký ức tuổi thơ của các bé.
Từ những trải nghiệm đó, hai bé bắt đầu kể lại câu chuyện lịch sử nghe được trên mạng xã hội bằng giọng Huế đặc trưng của mình. Mỗi nhân vật, địa danh trong video hiện lên gần gũi và sinh động hơn, giúp người xem cảm nhận lịch sử một cách tự nhiên và đầy hứng thú. Cũng chính yếu tố này đã giúp nhiều video của hai bé nhanh chóng lan tỏa, thu hút lượt xem cao và nhận về hàng loạt bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.
Gia đình - nơi giữ gìn văn hóa bằng những điều giản dị
Chị Nguyễn Lê Anh Tú cho biết mình có thói quen đọc sách cho các con nghe từ khi còn rất nhỏ, bắt đầu bằng những truyện tranh mang tính tượng hình, sau đó chuyển sang sách về danh nhân thế giới khi các con lớn hơn. Mỗi lần trở về Huế thăm gia đình, chị đều tranh thủ đưa các con tới lăng tẩm, đền đài và các điểm di tích để tham quan và tìm hiểu.
“Ra Huế thấy Huế đẹp quá, mà hồi mình đi học đọc sách nhiều khi không nhớ được lịch sử vì khô khan. Nên khi đưa con về Huế, đó cũng là cách để con hiểu về nguồn cội của mình” , chị chia sẻ.
Xa Huế gần 20 năm nhưng tình yêu với quê hương vẫn vẹn nguyên và trở thành động lực để chị bồi đắp trong con sự trân trọng đối với cội nguồn. Chị hy vọng dù sau này con có sống ở đâu, vẫn giữ tình cảm với Huế và có thể đóng góp cho quê hương mình. Chính từ suy nghĩ đó, chị chủ động cho hai bé tiếp cận lịch sử theo cách nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi, không đặt nặng kiến thức mà ưu tiên cảm nhận.
Ban đầu, kênh được tạo để lưu giữ kỷ niệm của ba mẹ con. Tuy nhiên, những video kể chuyện lịch sử bằng giọng Huế nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, để lại nhiều bình luận tích cực như: “Con thấy em kể là con nhớ lịch sử liền, trước học hoài mà không nhớ được” .
Chị Tú cho rằng điều khiến nội dung dễ tiếp nhận là sự gần gũi trong cách truyền tải - các câu chuyện được kể bằng giọng Huế mềm, mộc và gắn với những liên tưởng quen thuộc trong đời sống. Chính điều này giúp các nhân vật và sự kiện trở nên dễ nhớ hơn.
Từ kinh nghiệm nuôi dạy con của mình, chị Tú cho rằng: “Cái gì liên quan tới giáo dục cũng đều cần thiết, tuy nhiên nó sẽ phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. Những bạn nhỏ như vậy thì mình không nên truyền tải những thông tin quá là nặng, mà nên nhẹ nhàng và những câu chuyện cũng phải phù hợp với nhận thức” . Trẻ nhỏ có thể bắt đầu bằng những câu chuyện đơn giản về các vị vua, công chúa - những điều dễ liên tưởng và dễ nhớ. Khi lớn hơn, các em có thể tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh lịch sử và các vấn đề phức tạp. Điều quan trọng nhất theo chị là cần có những cách kể chuyện trực quan, gần gũi và hấp dẫn hơn thay vì chỉ dựa vào sách vở.
Lịch sử Việt Nam vốn luôn mang trong mình sự hào hùng, thăng trầm và đẹp đẽ đôi khi chỉ cần được nhìn lại qua ánh mắt trẻ thơ, để trở nên dịu dàng hơn, gần gũi hơn và sống động hơn bao giờ hết. Và chính hai em bé ấy, bằng giọng Huế trong trẻo của mình, đã cho thấy rằng văn hóa có thể tiếp tục sống, nếu được trao đi bằng yêu thương.
Ngọc Anh - Mai Đức