Ảnh: Supercar Blondie
Sống trong thời đại mạ vàng mới của nước Mỹ, Osnos đã kịp hiểu được nhịp điệu của giới nhà giàu. Trong cuốn sách của mình, ông cho thấy một vài con đường giới siêu giàu dùng để hòa nhập, cũng như tăng thêm danh tiếng và của cải: “thế giới nghệ thuật, máy bay riêng và du thuyền, làm chủ các tổ chức từ thiện, đặt tên các tòa nhà và bệnh viện theo tên của họ, hoặc dấn thân vào những hoạt động trải nghiệm mới".
Rod Stewart, Usher và Mariah Carey được thuê để biểu diễn tại các bữa tiệc tư nhân. Các chương trình "du thuyền trải nghiệm", tái hiện các trận chiến trong lịch sử Mỹ để giải trí cho "những tỷ phú buồn chán".
Khi người giàu trở nên giàu hơn, họ quan tâm nhiều hơn đến việc cạnh tranh với nhau, về du thuyền, về nơi trú ẩn xa xỉ trong trường hợp thảm họa khí hậu và/hoặc sự sụp đổ của nền văn minh. Từ đó, họ ít quan tâm hơn đến nhu cầu của những người khác. Một câu đố kinh điển trong cuốn sách là liệu có nên cứu gia đình của phi công máy bay phản lực tư nhân trong tình huống tận thế hay không.
Chỉ số đo độ giàu?
Theo tác giả Evan Osnos, chỉ cần một con số là có thể nói lên nhiều điều về siêu du thuyền và chủ sở hữu của chúng. Đó chính là LOA, từ viết tắt chiều dài tổng thể con thuyền.
Sự xa xỉ của giới siêu giàu trên du thuyền được khắc họa. Ảnh: Amazon.
Người sáng lập Amazon Jeff Bezos, trước khi nảy ra ý tưởng đưa những người nổi tiếng như Katy Perry vào không gian, đã đặt hàng một chiếc du thuyền trị giá 485 triệu USD có tên là Koru. Chiếc thuyền dài 127 m2 với những cột buồm cao chót vót này thậm chí không thể đi qua cầu Koningshaven nổi tiếng của Rotterdam.
Trong một động thái cồng kềnh, phía nhà sản xuất đề xuất tháo dỡ cây cầu thay vì điều chỉnh du thuyền của họ. Người Hà Lan đương nhiên đã từ chối.
Trong bài phân tích hài hước và cập nhật về sự giàu có tột độ, cây bút Osnos của tờ New Yorker cũng lưu ý rằng nhu cầu về siêu du thuyền đang vượt xa nguồn cung. Ở một số quốc gia, người dân chỉ có nhu cầu đợi bánh mì, nước hoặc vắc-xin.
Ở những quốc gia khác, nhu cầu của người dân là các siêu du thuyền khổng lồ. Năm 1990, có 66 tỷ phú Mỹ. Đến năm 2023, con số đó là hơn 700 người, tăng hơn 1.000%. Trong cùng kỳ, số lượng du thuyền dài hơn 76 m của Mỹ đã tăng từ "dưới 10 lên hơn 170".
Ngược lại, mức lương trung bình theo giờ của người dân Mỹ chỉ tăng 20%. Dù chỉ vài con số cũng đủ cho thấy bất bình đẳng đang gia tăng.
Ngoài ra, còn có sự bất bình đẳng gia tăng về quyền lực chính trị. Ông Trump muốn người dân Mỹ tin rằng mình là tổng thống của những người lao động chân tay. Tuy nhiên, những người chia sẻ sân khấu khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 năm nay lại kể một câu chuyện khác.
Trong khoảnh khắc mang tính biểu tượng đó, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bezos và Sergey Brin đã cho thấy tầm ảnh hưởng của họ đang tăng lên cùng với giá trị tài sản ròng của họ. Osnos viết rõ: "Thế giới chứng kiến nước Mỹ chấp nhận chế độ tài phiệt mà không cần xấu hổ hay giả vờ".
Một cách khác để thể hiện sự xa xỉ
Trong khi đó, sự xấu hổ và giả vờ lại tràn lan ở những nơi khác. Một chủ du thuyền nói với Osnos rằng nhiều người giàu đang muốn thoát khỏi cuộc sống xa xỉ và lố bịch trên đất liền bằng cách “chuyển đến du thuyền”.
Nói cách khác, các phiên bản hiện đại của lâu đài và cung điện trong thế giới siêu giàu đang được chuyển tới du thuyền, một nơi kín đáo và có thể biến mất khỏi tầm mắt công chúng bất cứ lúc nào. Vấn đề này liên quan tới một câu hỏi khác, đó là những gì được đặt bên trong du thuyền.
Những xu hướng thiết kế du thuyền mới nhất bao gồm rạp chiếu phim Imax, phòng trượt tuyết hiện đại, hay cả khu vực y tế với đầy đủ thiết bị bệnh viện, cho phép xét nghiệm nhiều mầm bệnh trên tàu.
Những người có du thuyền dường như đang làm theo sách lược của Thorstein Veblen. Khi nhà kinh tế học này viết Lý thuyết về giai cấp nhàn rỗi vào năm 1899, ông lập luận rằng động cơ của “tiêu dùng phô trương” liên quan đến việc đắm chìm trong sự lãng phí.
Những người sau khi sở hữu du thuyền sẽ nảy sinh thêm những nhu cầu mới, ví dụ một chiếc tàu ngầm cá nhân đi kèm du thuyền, chưa kể đến da lươn hay da cá đuối cho lớp bọc tàu ngầm. Osnos cũng liệt kê một số mặt hàng đang sẵn sàng được giao tới các du thuyền: bánh mì tròn Zabar, dưa quý hiếm từ Hokkaido, hay cả dịch vụ tình dục.
Tuy nhiên, có một vấn đề. Siêu du thuyền mất giá khủng khiếp. Tờ Financial Times từng bình luận: “Sở hữu một siêu du thuyền cũng giống như sở hữu một chồng 10 bức tranh Van Gogh”.
Nhưng với giới siêu giàu, giá trị của du thuyền có thể không phải là vấn đề cần suy nghĩ. Vì dù sao, con thuyền vẫn thỏa mãn được những yêu cầu khác, đặc biệt là mang đến vị thế của một người có du thuyền kèm hàng loạt tiện ích xa xỉ khác đi kèm.
Minh Hoa