Hội nghị do Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chủ trì. Tham dự có các chức sắc, chức việc, đại diện cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đến từ các tỉnh thành gồm TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.
Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huế
"Khoảng vênh" giữa luật và thực tế khách quan
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã nêu lên trăn trở về những “khoảng vênh” giữa luật và thực tế khách quan liên quan công tác, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong hợp tác quốc tế, trên không gian mạng và đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số.
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho rằng, dù đã có hiệu lực 8 năm qua nhưng đến nay, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vẫn chưa có nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Việc thiếu vắng công cụ pháp lý cụ thể khiến công tác xử lý các sai phạm gặp khó khăn, dễ dẫn đến tình trạng “nhờn luật”.
Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huế
Bên cạnh đó, đại diện GHPGVN cũng kiến nghị cần quy định minh bạch việc quản lý hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, đặc biệt là chế tài đối với các tổ chức, cá nhân chưa được nhà nước cấp phép nhưng mượn danh tôn giáo để trục lợi hoặc xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức tôn giáo.
Liên quan vấn đề thủ tục hành chính, Mục sư Đinh Thiên Tứ dẫn chứng bằng câu chuyện của Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam mà ông làm Giáo hội trưởng. Khi đề nghị được tổ chức đại hội từ năm 2017 theo đúng hiến chương 2 năm một lần, nhưng Hội nhận được phản hồi "thiếu thủ tục" mà không có hướng dẫn cụ thể, hệ quả là vẫn chưa thể kiện toàn nhân sự.
Mục sư Đinh Thiên Tứ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Huế
Sự bất cập trong phân cấp quản lý cũng được các đại biểu đề cập. Đại đức Thích Thiện Trí (GHPGVN tỉnh Đồng Nai) chỉ ra tồn tại trong quy trình bổ nhiệm nhân sự. Nếu như việc bổ nhiệm Trưởng ban Trị sự cấp tỉnh chỉ cần đăng ký với UBND tỉnh, thì việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học là cấp thấp hơn, trực thuộc tỉnh hội, lại phải xin ý kiến Ban Tôn giáo Chính phủ. Theo Đại đức, sự chồng chéo trong phân cấp khiến quy trình hành chính trở nên nặng nề không cần thiết.
Một trong những vấn đề “nóng hổi” được các đại biểu nêu nhiều ý kiến là "độ vênh" giữa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với các luật chuyên ngành khác, đặc biệt là Luật Đất đai và Luật Di sản văn hóa.
Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huế
Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, chỉ ra rằng, theo quy định đất đai mới, tổ chức tôn giáo đã được cấp phép mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo. Nhưng ngược lại, để thành lập tổ chức tôn giáo như giáo xứ, dòng tu, thì Luật Tín ngưỡng, tôn giáo lại yêu cầu phải có địa điểm hợp pháp là đất, trụ sở. Vòng luẩn quẩn này khiến việc thành lập các cơ sở tôn giáo mới trở nên bế tắc nếu không có sự điều chỉnh đồng bộ.
Hoặc đối với các cơ sở tôn giáo được xếp hạng di tích, theo Chánh phối sư Thượng Phong Thanh (Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên), việc duy tu di tích Minh Chân Đạo ở Cà Mau bị gián đoạn nhiều năm. Nguyên nhân do sự “đùn đẩy”, bên tôn giáo thì ủng hộ xây sửa, nhưng bên di sản chưa "gật đầu".
Chánh phối sư Thượng Phong Thanh nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huế
Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám (Giáo hội Báp-tít Việt Nam) lại dẫn về thực trạng tổ chức tôn giáo mình chỉ được công nhận bán hợp pháp. Ông cho biết, dù đã được công nhận tư cách pháp nhân, nhưng hoạt động đào tạo thần học suốt gần 20 năm qua của giáo hội này vẫn chỉ dừng lại ở danh nghĩa lớp bồi dưỡng, chưa được nâng cấp thành trường thần học. Đất đai của giáo hội cũng chưa được công nhận là đất tôn giáo vì vướng thủ tục “lòng vòng” giữa các sở ngành khác nhau, dù chủ trương của Ban Tôn giáo đã thông thoáng.
Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu xa vời mà đã đi sâu vào đời sống lẫn tôn giáo. Bên cạnh sự hữu ích, không gian mạng đặt ra những thách thức quản lý hóc búa. Ông Huỳnh Văn Nghĩa, Trưởng ban quản trị Thất phủ Cổ miếu Biên Hòa đặt vấn đề luật sửa đổi cần sự phân biệt rạch ròi các tổ chức, cá nhân không thuộc tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo nào đó mà lại lên mạng có các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đó, thì phải quản lý thế nào?
Đồng quan điểm, Chánh phối sư Thượng Phong Thanh lo ngại về trách nhiệm pháp lý khi thông tin sai lệch về giáo lý lan truyền. Ông đề nghị luật sửa đổi phải quy định rõ trách nhiệm của ba bên, gồm tổ chức tôn giáo, cơ quan quản lý nhà nước và nhà cung cấp dịch vụ mạng để bảo vệ uy tín của các tôn giáo chính thống.
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huế
Tiếp thu ý kiến các chức sắc, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, minh chứng cho quy luật chính sách luôn phải “chạy theo” thực tiễn bằng số liệu hơn 130 triệu thuê bao, 65 triệu tài khoản mạng xã hội, trong khi dân số nước ta chỉ khoảng 100 triệu người. Theo ông, hiện có sự lúng túng trong quản lý nhà nước đối với các hiện tượng tôn giáo online. Ông cũng cảnh báo về nguy cơ giáo phái mới lợi dụng không gian mạng.
Về cải cách thủ tục hành chính, ông cho biết quan điểm chỉ đạo thay đổi rõ rệt từ quản lý thụ động sang chủ động. Luật sửa đổi cam kết cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục trong bối cảnh chuyển đổi số. Thay đổi tư duy từ trạng thái “xin phép” sang chủ động kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi ngay từ đầu cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Ông Vũ Hoài Bắc cũng nhấn mạnh, luật phải mang tính định khung và theo định hướng ổn định, lâu dài. Các vấn đề cụ thể, chi tiết sẽ được đưa vào nghị định, thông tư hướng dẫn, trên nguyên tắc tôn trọng và phát huy vai trò của từng tổ chức tôn giáo.
Các chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huế
Đáp ứng nhu cầu thờ phụng là một lợi thế thu hút nhà đầu tư nước ngoài
Tại hội nghị, Mục sư Trần Thanh Truyện (Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam), chia sẻ một thực tế thú vị, khi các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Âu Mỹ hay Hàn Quốc, đến tìm hiểu môi trường đầu tư, một trong các câu hỏi của họ thường là:“Ở thành phố này có chỗ để cầu nguyện hay không”? Sau đó mới đến câu hỏi: “Con cái tôi đi học ở đâu”?
Từ đó, ông nhấn mạnh việc tạo điều kiện cho người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo chính là tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn lực phát triển đất nước.
Đại đức Thích Đạt Ma Quảng Tuệ (GHPGVN tỉnh Đồng Nai) nhắc lại quan điểm “tôn giáo là nguồn lực phát triển đất nước”, không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, đạo đức. Tuy nhiên, nguồn lực này đang bị bó buộc bởi một số quy định cứng nhắc.
Theo các chức sắc, để tôn giáo thực sự trở thành nguồn lực, luật sửa đổi cần thay đổi những quy định hành chính, xem xét các tổ chức tôn giáo như những pháp nhân đặc biệt có quyền và nghĩa vụ tài sản minh bạch, thay vì bó buộc trong cơ chế xin - cho và các rào cản thủ tục.
Quốc Ngọc
Nguyễn Huế